muốn vượt ra, ấp úng, câm lặng vì đôi môi mềm yếu không thốt được nên
lời. Nhưng nàng chỉ thấy điều đó trong giây lát thoáng qua, rồi con người
cục mịch lại trở lại và nàng cười cái ý thích nhất thời tưởng tượng của
mình. Nhưng cảm giác của giây phút thoáng qua ấy vẫn vương vấn, khi gã
lúng túng đứng dậy từ biệt ra về, nàng đã cho gã mượn tập thơ của
Swinburne và một tập thơ khác của Browning[13] – Nàng đang nghiên cứu
Browning trong môn học Anh ngữ. Gã đứng đó như một chú bé mặt đỏ dừ,
ấp úng cảm ơn, khiến nàng thấy trào lên trong lòng một niềm thương, tình
thương của người mẹ. Nàng không còn nhớ con người thô kệch, không còn
nhớ cái linh hồn bị giam hãm, không còn nhớ cái anh chàng đã nhìn nàng
chằm chằm với tất cả chất đàn ông, làm nàng vừa say mê vừa khiếp sợ.
Nàng chỉ còn thấy trước mặt mình một cậu bé, bắt tay nàng với bàn tay đầy
chai sần sùi như cái nạo dừa, làm ráp làn da tay nàng, mồm ấp úng hổn hển:
“Đây là lúc sung sướng nhất đời tôi. Cô biết đấy, tôi chưa quen…” Gã
nhìn quanh lạc lõng “… với những người và những gia đình như nhà ta đây.
Đối với tôi, nó lạ quá, tôi rất thích…”
“Tôi mong ông lần sau ghé lại chơi,” nàng nói khi gã chào Arthur và
Norman.
Gã đội mũ lưỡi trai, loạng choạng qua ngưỡng cửa và đi khuất.
“Thế nào, em thấy hắn ra sao?” Arthur hỏi.
“Hay lắm, như một luồng khí “ozon”” nàng trả lời. “Anh ta bao nhiêu
tuổi?”
“Hai mươi, xấp xỉ hai mươi mốt. Anh vừa hỏi hắn chiều nay. Không
ngờ hắn lại trẻ thế?”
Mình hơn anh ta ba tuổi, nàng thầm nghĩ khi hôn Arthur và Norman để
về phòng ngủ.
---------
[8] Một hải cảng thuộc Thái Bình Dương gần Tây bắc Washington.
[9] Painted desert: một sa mạc phía bắc bang Arizona
[10] Death Valey: một thung lũng ở California, điểm thấp nhất là 275 feet
(1feet = 0.342m) dưới mực nước biển.
[11] Điệu nhảy của phụ nữ Hawaii.
[12] Một loại ghita nhỏ, rất phổ biến ở những hòn đảo Hawaii.