3 ngày sau, 2 người đến được túp lều dựng lọt thỏm bên cạnh con sông
Pê-cô nhỏ bé đang gầm thét. Đang ở bên ngoài nắng rực rỡ, vào trong lều
tối om, nên Lin-đê chẳng nhìn thấy ai cả, ngoài 2 người đàn ông và 1 người
đàn bà. Nhưng ông ta không chú ý đến họ, mà đi thẳng đến chỗ cái giường
có người bị thương nằm. Anh ta nằm ngửa, mắt nhắm, và Lin-đê nhìn thấy
cặp lông mày thanh đẹp và bộ tóc nâu quăn. Bộ mặt gầy, nhợt nhạt dường
như quá nhỏ so với cái cổ vạm vỡ, song những nét thanh tú được khắc lên
nổi bật hơn cả.
-Dùng loại băng gì thế? - Lin-đê hỏi người đàn bà.
-Loại dung dịch thuỷ ngân clo-rua thông thường - có tiếng đáp lại.
Ông liếc nhanh người đàn bà đang đứng thở mạnh, phóng mắt nhìn vào
mặt người bị thương, rồi đứng thẳng người, quay lại phái những người đàn
ông:
-Các anh đi ra, chặt củi hay làm cái gì đó. Đi ra đi.
1 người trong bọn họ do dự:
-Đây là 1 trường hợp nghiêm trọng - Lin-đê nói tiếp - Tôi muốn nói với
vợ anh ta.
-Tôi là em anh ấy - người kia nói.
Người đàn bà đang nhìn người kia với cặp mắt cầu khẩn. Anh ta gật
đầu 1 cách miễn cưỡng và quay đi ra cửa.
-Cả tôi nữa à? - Đô ngồi ở trên ghế băng, hỏi.
-Cả anh nữa.
Lin-đê tỏ ra tất bật khám qua quít cho bệnh nhân trong túp lều vắng
tanh.
-Ra vậy? - ông ta hỏi - Vậy đó là Rếch Xtơ-reng của cô!
Chị kia cụp mắt xuống nhìn người nằm trên giường như để xem có
đúng anh ta không, rồi quay nhìn chăm chăm vào Lin-đê, không nói nửa lời.
-Sao cô không trả lời?
Chị ta nhún vai:
-Có ích gì? Anh biết đó chính là Rếch Xtơ-reng rồi còn gì.
-Cảm ơn. Dẫu sao tôi cũng lưu ý cô rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp anh
ta. Xin mời ngồi xuống nào - ông vẫy tay cho chị ngồi vào chiếc ghế đẩu,