Ông nói nhanh, bực dọc và cáu kỉnh, thành cái tính rồi, nhưng chị biết
những lời nói đó bao giờ cũng thẳng thắn. Sau đó chị hỏi:
-Anh còn nhớ kỷ niệm ở hồ Giơ-ne-vơ không?
-Nhớ chứ, lúc đó chúng mình vui sướng đến là vô lý.
Chị gật đầu, đôi mắt long lanh:
-Vẫn có những kỷ niệm xa xưa như thế đấy, Gơ-răng ạ. Mong anh hãy
nhớ lại, 1 chút, ôi 1 tý thôi, về những gì chúng ta dành cho nhau lúc đó, anh
đồng ý không?
-Giờ đây cô đang lợi dụng đấy - ông mỉm cười, lấy tay rút cái gai ở
ngón tay ra, xem xét kỹ 1 cách phán xét rồi kết luận - Không được, cảm ơn
cô. Tôi không thể đóng vai người theo đạo Cơ đốc tốt bụng đâu.
-Anh đã lặn lội đến đây vì 1 người không quen biết - chị nói.
Ông tỏ ra khó chịu:
-Cô nghĩ tôi mà biết hắn là người yêu của vợ tôi, tôi sẽ đisao?
-Dẫu sao bây giờ anh đã đến đây rồi. Mà anh ấy thì nằm kia. Anh sẽ xử
lý sao đây?
-Chẳng làm gì cả. Tại sao tôi lại phải làm gì nhỉ? Tôi có phải là người
hầu kẻ hạ của hắn đâu. Hắn là đồ ăn cướp!
Chị định nói thì có tiếng gõ cửa.
-Đi ra - ông kêu lên.
-Ông có muốn giúp gì không ạ...?
-Cút, đi đi! Đi lấy 1 thùng nước! Để ở bên ngoài ấy!
-Anh định...? - chị bắt đầu run.
-Định tắm!
Chị chùn lại trước sự tàn bạo đó, môi mím chặt.
-Nghe đây, anh Gơ-răng - chị bình tĩnh nói - Em sẽ gọi em trai anh ấy.
Em biết những con người có dòng giống xa lạ đó. Nếu anh có thể quên
những kỷ niệm cũ, vậy em cũng có thể quên được. Nếu anh không làm điều
gì để chữa chạy, em anh ấy sẽ giết anh. Thậm chí em mà yêu cầu, cả Tom
Đô cũng sẽ giết anh.
-Đừng doạ tôi, cô biết rõ tôi là người thế nào rồi - Ông trả lời nghiêm
nghị, rồi nói thêm mỉm cười khinh bỉ - Vả lại, tôi không hiểu giết tôi đi thì
làm thế nào cứu được Rếch Xtơ-reng của cô?