nhìn những cuốn sách bằng con mắt khác, và nhìn những cuốn sách mới
nữa. Tôi đã phải kết luận rằng từ trước đến nay tôi đã đọc những cuốn sách
chẳng ra làm sao? Chắc cô cũng biết sách vở ở những trại chăn nuôi và tàu
biển thì không giống với sách vở có trong nhà ta đây, chẳng hạn. Vâng, từ
trước đến nay tôi chỉ quen đọc những sách như vậy. Thế mà, không phải tôi
nói huênh hoang đâu, tôi khác xa những người tôi cùng chung sống. Không
phải tôi hơn gì những người thủy thủ và những người chăn bò, mà tôi đã
từng cùng đi lang thang đây đó. Chắc cô biết đấy, có một thời gian ngắn tôi
đã làm nghề chăn bò, nhưng bao giờ tôi cũng thích đọc sách, thích đọc tất
cả cái gì tôi vớ được. À, vâng, đúng, tôi cho rằng tôi nghĩ khác hầu hết bọn
họ.
Bây giờ, xin đi vào vấn đề. Chưa bao giờ tôi bước chân vào một ngôi
nhà thế này. Tuần lễ trước, khi đến đây, được trông thấy tất cả những thứ
này, thấy cô, mẹ cô, anh chị em cô, và tất cả… thì… tôi thích lắm. Tôi đã
được nghe nói về những cái này, được đọc cái này trong một vài cuốn sách,
và khi tôi nhìn chung quanh nhà ta đây, thì tôi thấy sách họ nói sự thật.
Nhưng điều tôi nói là tôi thích cái đó. Giờ đây tôi muốn cái đó, tôi muốn có
cái đó. Tôi muốn hít thở cùng làn không khí như cô trong tòa nhà này – làn
không khí chứa đầy sách vở, tranh ảnh và những thứ đẹp đẽ, nơi mà người
ta trò chuyện nhẹ nhàng, nơi mà người ta sống sạch sẽ, tư tưởng người ta
trong lành. Cái không khí mà suốt đời tôi hít thở nó lẫn cả mùi bếp núc, dơ
dáy, tiền nhà, tiền cửa, chửi rủa, nhậu nhẹt, và chuyện của nó cũng toàn như
vậy đó. Cô ạ, khi cô bước vào phòng để hôn bà mẹ cô, tôi nghĩ rằng đó là
một điều đẹp đẽ nhất mà tôi chưa từng được trông thấy. Cuộc đời tôi đã biết
nhiều và vì lý do này khác, tôi còn biết đời nhiều hơn hầu hết những người
bạn cùng chung sống với tôi. Tôi thích nhìn, tôi muốn được nhìn nhiều hơn
nữa, và muốn nhìn đời khác đi.
Nhưng tôi vẫn chưa đi vào vấn đề. Đây, nó thế này. Tôi muốn tiến lên
sống một cuộc sống giống của cô trong tòa nhà này. Cuộc đời còn có những
cái có ý nghĩa nhiều hơn là những chuyện nhậu nhẹt, làm ăn vất vả và ẩu đả
nhau. Vậy làm sao để sống thế được. Tôi phải bấu víu vào đâu để bắt
đầu? Tôi sẵn sàng làm việc không công trên tàu để được đi tàu, cô biết đấy.
Làm công việc nặng nhọc, tôi có thể làm người khác phát sợ lên. Một khi