Gã lại kéo nàng sát gần, nhưng không dùng đến sức mạnh cám dỗ của
bắp thịt cánh tay ghì chặt vì gã sợ như thế sẽ quá tham. Gã cảm thấy nàng
đã phó mặc cho gã và một lần nữa nàng lại ép chặt mình trong cánh tay gã,
môi lại ghì chặt lấy môi.
“Gia đình em sẽ nói thế nào đây?” Nàng bỗng thấy lo lắng và hỏi, lúc
hai người ngừng hôn nhau.
“Anh cũng không biết nữa, khi nào chúng ta về nói với gia đình thì sẽ
rõ.”
“Nhưng nếu mẹ em không đồng ý? Em biết chắc là em sợ không dám
nói với mẹ đâu.”
“Để anh nói,” gã đảm nhận một cách dũng cảm. “Anh biết mẹ em
không ưa anh, nhưng anh có cách thuyết phục được. Một người đã chinh
phục được em thì có thể chinh phục được bất cứ cái gì. Và nếu chúng ta
không…”
“Thế nào?”
“Sao, chúng ta sẽ là của nhau. Nhưng dù cho không thuyết phục được
mẹ em, dù cho bà cứ không đồng ý cho chúng ta lấy nhau thì cũng chẳng có
gì đáng sợ. Mẹ em yêu em lắm mà.”
“Em không muốn làm cho mẹ em đau lòng,” nàng nói có vẻ buồn.
Gã muốn an ủi nàng rằng trái tim của các bà mẹ chẳng dễ gì mà tan nát
đâu, nhưng gã lại nói: “Tình yêu là cái lớn nhất trên đời này.”
“Anh Martin ạ, anh có biết rằng đôi khi anh làm cho em sợ hãi không.
Ngay lúc này khi nghĩ đến anh và nghĩ đến anh trước đây em vẫn thấy sợ.
Đối với em, anh cần phải thật, thật tốt. Anh nên nhớ dù sao em cũng chỉ là
một đứa trẻ con. Trước kia em chưa hề yêu.”
“Anh cũng thế. Cả hai chúng ta đều là trẻ con. Và chúng ta là những
người có hạnh phúc nhất vì đã cùng tìm thấy mối tình đầu ở nhau.”
“Không thể như vậy được,” nàng kêu kên, và vùng ra khỏi cánh tay gã,
nhanh và sôi nổi. “Đối với anh không thể như vậy được. Anh là thủy thủ,
mà những người thủy thủ thì em nghe nói rằng… rằng…”
Giọng nàng run run và yếu dần đi.
“Ở mỗi bến đều có một vợ. Em định nói thế chứ gì?” Gã nói.
“Vâng.” Nàng trả lời khe khẽ.