Một ý định táo bạo choán lấy nàng. Nàng nhìn thấy rất rõ khía cạnh
rộng rãi, phóng khoáng trong bản chất của gã và nàng cảm thấy chắc chắn
rằng nếu như nàng yêu cầu gã thôi không viết nữa, gã cũng sẽ làm cho nàng
vui lòng. Trong một giây phút thoáng qua, những lời ấy run run trên môi
nàng. Nhưng nàng không thốt ra được. Nàng không đủ can đảm, nàng
không dám, nàng chỉ ngả người sát vào gã, trong cánh tay gã, nàng thì
thầm:
“Anh biết đấy, thực ra không phải vì em, Martin à, mà chính vì anh.
Em dám chắc chắn hút thuốc lá có hại cho anh. Vả lại chẳng tốt đẹp gì khi
phải làm nô lệ cho bất cứ một cái gì. Nhất lại làm nô lệ cho một chất ma tuý
thì lại càng tồi tệ.”
“Anh sẽ mãi mãi là nô lệ của em,” gã mỉm cười.
“Nếu thế, thì em sẽ bắt đầu ra lệnh”
Nàng nhìn gã ranh mãnh, nhưng trong thâm tâm nàng thấy tiếc đã
không đả động tới yêu cầu lớn nhất của mình.
“Tâu Nữ hoàng, tôi sống chỉ là để tuân lệnh.”
“Được, thế thì lệnh thứ nhất là: hàng ngày người không được quên cạo
râu. Anh xem, râu của anh làm xước cả má em đây này.”
Và thế là câu chuyện kết thúc bằng những cái vuốt ve, những tiếng
cười yêu đương. Nhưng nàng đã đạt được một điểm, nàng cũng không
mong có thể đạt được nhiều hơn nữa trong một lúc. Nàng cảm thấy niềm
kiêu hãnh của một người đàn bà ở chỗ đã bắt được gã bỏ thuốc lá. Lần
khác, nàng sẽ thuyết phục gã phải kiếm một chức vụ gì, anh ấy chẳng nói là
sẽ làm tất cả những gì nàng muốn đấy ư?
Nàng rời gã đứng dậy đi thăm khắp căn phòng, xem kỹ những mẩu
giấy ghi ở dây phơi quần áo trên đầu, tìm hiểu bí mật của cái móc treo xe
đạp trên trần nhà, buồn rầu nhìn tập bản thảo chất đống dưới gầm bàn,
chứng tỏ Martin đã lãng phí bao thời gian. Nàng rất thích cái bếp dầu,
nhưng nhìn lên cái giá để thức ăn nàng thấy nó trống trơn.
“Sao, anh không có gì ăn à, tội nghiệp!” Nàng nói giọng thương cảm
dịu dàng. “Anh đến chết đói mất.”
“Anh cất nhờ ở chạn trong bếp của chị Maria,” gã nói dối. “Để đấy tốt
hơn, lo gì có chuyện chết đói. Em nhìn đây này?”