những ngày đói ăn tuyệt vọng mà không có ai mời. Những lúc ấy là lúc gã
cần đến những bữa ăn, và người gã cứ yếu đi, lả đi vì thiếu ăn, gã sút cân
chỉ vì đói. Thật là chuyện ngược đời. Khi cần đến ăn thì không ai cho, bây
giờ gã có thể mua được hàng trăm hàng nghìn bữa ăn, và ăn chẳng thấy
ngon miệng nữa thì những bữa ăn lại tứ phía dồn dập tới. Nhưng tại sao thế
nhỉ? Không có công bằng trong đó một chút nào, về phần gã cũng không có
gì là xứng đáng. Gã có khác gì đâu. Tất cả những tác phẩm gã đã viết, gã đã
viết xong từ dạo ấy cơ mà. Ông bà Morse đã kết tội gã là một thằng lười
biếng, một kẻ trốn việc, và qua Ruth giục gã kiếm một chân thư ký ở một
công sở, hơn nữa, lúc đó họ cũng biết công việc của gã đã làm xong rồi đấy
chứ. Hết bản thảo này đến bản thảo khác của gã đã được Ruth chuyển qua
tay họ. Họ đã đọc những bản thảo ấy. Vẫn những tác phẩm ấy đã làm cho
tên tuổi gã nổi trên khắp mặt báo và chính cái tên tuổi gã nổi trên khắp các
mặt báo đã làm cho họ mời gã đến ăn.
Có một điều chắc chắn là: Gia đình nhà Morse trước kia đã không cần
gã vì gã, hoặc cần gã vì các tác phẩm của gã. Vì thế bây giờ họ cũng không
thể cần gã vì gã, hoặc vì các tác phẩm của gã, họ cần là cần cái danh vọng
của gã, bởi vì gã đã là ông nọ ông kia, và – tại sao lại không nhỉ? – bởi vì gã
đã có trong tay một trăm nghìn đô la hoặc vào khoảng đó. Đó là cái cách mà
xã hội tư sản đánh giá một con người, và gã là ai mà đợi người ta đánh giá
cách khác? Nhưng gã lấy làm kiêu hãnh. Gã khinh bỉ cái cách đánh giá ấy.
Gã muốn người ta đánh giá gã vì bản thân gã hay vì tác phẩm của gã, vì dù
sao tác phẩm của gã cũng là biểu hiện của bản thân gã. Đó chính là cách
Lizzie vẫn đánh giá gã. Đối với nàng, ngay cả tác phẩm của gã cũng không
đáng kể. Nàng đánh giá gã vì bản thân gã. Đó cũng là cách mà anh thợ
nguội Jimmy và tất cả bạn cũ của gã vẫn đánh giá gã. Điều đó đã được
chứng tỏ khá rõ trong những ngày gã cùng sống với họ, nó đã được chứng
tỏ trong cái ngày chủ nhật ở công viên Shell Mound. Tác phẩm của gã
không có nghĩa lý gì đối với họ. Cái mà họ thích, cái mà họ sẵn lòng ra tay
để bảo vệ chính là Martin Eden, một người trong bọn họ, một gã rất tốt
bụng.
Còn đối với Ruth. Xưa kia nàng đã thích gã vì gã, điều đó là thực.
Không còn bàn cãi gì nữa. Nhưng tuy thích gã đấy, nàng vẫn thích cái tiêu