bọn cướp da thú đã bị sát hại hết một nửa. Nửa sống sót kia đã chết dần
mòn vì tra tấn. Chỉ còn sót có Subienkow, hoặc Subienkow và gã Hộ pháp
Ivan, nếu cái hình thù đang ngắc ngỏai rên xiết nằm trên tuyết kia còn có
thể gọi là Hộ pháp Ivan. Subienkow bắt gặp Yakaga đang nhe răng cười với
chàng. Nói với Yakaga cũng chẳng ăn thua gì. Vết roi hãy còn in hằn trên
mặt hắn. Nói cho cùng, Subienkow chẳng thể trách hắn được, nhưng chàng
không thích nghĩ tới những cách thức mà Yakaga sẽ áp dụng để tra tấn
chàng. Chàng nghĩ tới giải pháp van xin tên Chúa tể Makamuk; nhưng suy
đi nghĩ lại, chàng thấy là van xin cũng vô ích. Chàng còn nghĩ tới chuyện
dứt đứt dây trói để được chết trong khi xung đột. Chết như thế sẽ mau
chóng. Nhưng chàng không thể dứt dây trói được. Dây da hươu khoẻ hơn
chàng. Đang suy mưu tính kế thì một ý nghĩ khác chợt hiện trong óc chàng.
Chàng ra hiệu gọi Makamuk, và làm hiệu để cho gọi một người thông ngôn
biết thổ âm miền Duyên Hải.
"Này, Makamuk", chàng nói: "Ta không định chết đâu. Ta là một siêu
nhân, ta không điên rồ gì mà chết. Thật thế, ta sẽ không chết. Ta không
giống những cái xác hèn kém này đâu."
Gã nhìn cái đống thịt đang rên rỉ mà trước kia là Hộ pháp Ivan, rồi lấy
ngón chân hất nhẹ một cách khinh bỉ.
"Ta quá khôn nên không chết được. Nghe này, ta có một môn thuốc
thần bí truyền không ai biết. Vì ta không chết, nên ta sẽ đổi môn thần dược
này cho mi."
"Thuốc đó là thuốc gì?" Makamuk nói.
"Nó là một môn thuốc kỳ lạ."
Subienkow tần ngần suy nghĩ một lát làm như tiếc rẻ không muốn lộ bí
quyết.
"Ta sẽ bảo mi. Một chút thuốc đó xoa lên da sẽ làm cho da cứng như
đá, cứng như sắt, đến nỗi không có khí giới nào cắt đứt được. Một võ khí dù
chém mạnh đến đâu cũng không ăn thua gì cả. Một con dao bằng xương đối
với nó cũng chỉ là cục bùn, thuốc này sẽ làm cho những con dao sắt của bọn
ta mang tới đây phải cong lưỡi. Mi sẽ cho ta gì để đổi lấy cái bí quyết của
môn thuốc này?"
"Ta sẽ để cho mi sống." Makamuk trả lời qua tên thông ngôn.