"Mi đã chậm chạp làm cho môn thần dược của ta bị xúc phạm. Để xóa
bỏ sự xúc phạm này mi phải cho ta con gái mi."
Gã chỉ cô gái, một con bé dơ bẩn, một mắt lé và có một cái răng nhọn
như răng chó sói. Makamuk tức giận lắm, nhưng gã Ba Lan điềm nhiên
quấn một điếu thuốc lá khác và châm lửa hút.
"Mau lên," chàng dọa. "Nếu mi không mau, ta sẽ đòi thêm nữa."
Trong bầu không khí im lìm, quang cảnh nơi đất Bắc đìu hiu tan biến
trước mắt chàng, và một lần nữa chàng lại nhìn thấy quê hương, và nước
Pháp, và trong khi nhìn cô gái răng sói chàng lại nhớ tới một cô gái khác,
một ca sỹ kiêm vũ nữ, mà chàng đã quen biết khi còn là một thanh niên
sang thăm Paris.
"Mi muốn dùng con bé làm gì?" Makamuk hỏi.
"Để cùng xuôi dòng sông với ta." Subienkow nhìn bằng cặp mắt thẩm
định. "Nó sẽ là người vợ tốt, hơn nữa được kết hôn với dòng máu của mi là
một vinh dự xứng đáng với môn thần dược của ta."
Một lần nữa, chàng lại nhớ tới cô ca sỹ kiêm vũ nữ và hát lớn một bài
ca mà cô ta đã dạy chàng. Chàng sống lại với dĩ vãng, nhưng một cách rời
rạc và vô tư, nhìn những hình ảnh của chính cuộc đời chàng như những tấm
hình trong một cuốn sách nói về đời một kẻ khác. Tiếng nói của viên chúa
tể bất chợt phá tan bầu không khí làm chàng giật mình.
"Mi sẽ được thỏa nguyện." Makamuk nói, "Con bé sẽ xuôi dòng sông
cùng với mi. Nhưng mi phải biết rằng ta sẽ đích thân cầm rìu chém mi ba
nhát."
"Nhưng sau mỗi lần ta sẽ bôi thuốc," Subienkow trả lời, làm bộ như áy
náy mà vẫn cố giấu.
"Mi sẽ bôi thuốc sau mỗi lần chém. Đây là những tay săn có phận sự đi
cùng để trông chừng mi khỏi trốn. Mi hãy vào rừng lo kiếm thuốc đi."
Makamuk đã tin tưởng giá trị của môn thuốc đó vì thấy gã Ba Lan
tham lam đòi hỏi đủ thứ. Chắc chắn phải là môn thuốc thần diệu lắm mới có
thể làm cho một người dưới bóng tử thần đứng lên mặc cả ráo riết như một
bà già.
"Vả lại," Yakaga thì thầm, trong khi chàng Ba Lan cùng với những tên
canh chừng chàng khuất bóng giữa đám cây tùng. "Khi ông đã biết được