nào để tồn tại. Vì thế nó đã học được cách khỏi cụng mõm vào vách hang
và biết những điều nó không làm được thì bố nó lại có thể làm rất cừ.
Cũng như mọi sinh vật khác ở Wild, sói con nhanh chóng hiểu thế nào
là đói kém. Chẳng mấy chốc, không những thịt không còn đủ cho mẹ nó
mớm mà sữa cũng không đủ cho nó bú.
Trong hang bắt đầu dậy lên những tiếng kêu than, rên xiết. Bọn sói con
thôi đùa nghịch, thôi đánh lộn, rơi vào trạng thái mê mệt. Trông bên ngoài
như chết nhưng thực ra chúng chỉ ngủ lịm đi. Cảnh đó khiến Một Mắt rất
đau lòng. Nó lồng lộn chạy khắp nơi tìm thức ăn, nhưng hình như mọi sự
sống đã chạy trốn khỏi xứ sở đáng nguyền rủa này..Cũng như sói già, sói cái
ngày đêm vất vả săn lùng nhưng cũng chẳng gặp may hơn.
Nó mon men tới rìa trại người Anhđiêng cuỗm được vài con thỏ rừng
sa bẫy. Nhưng rồi tuyết tan, băng trên các dòng thác cũng tan, toán
Anhđiêng nhổ trại đi nơi khác, bộ mặt ghê tởm của đói kém lại hiện ra trong
hang sói.
Khi thời tiết thuận lợi trở lại, săn bắt kết quả hơn, trong căn phòng tròn
cuối hành lang đã có nhiều thay đổi. Chỉ còn hai sói con sống sót: con xám
và con sói cái em út của nó. Ba con kia đã chết đói hết.
Sói xám nhanh chóng hồi phục sức khỏe và lại bị luồng sáng ngoài cửa
hành lang cuốn hút.
Con sói em tuy được sói mẹ ra sức chăm bẵm, cho ăn đầy đủ nhưng
ngày càng suy kiệt dần. Như một ngọn lửa nhỏ nhoi chập chờn trước gió
không có cách gì thổi bùng lên được.
Rồi tắt hẳn.
Một ngày kia, sói con không thấy bố nó đi qua bức tường ánh sáng. Bất
hạnh ập đến trong trận đói thứ hai, tuy không khốc liệt bằng trận trước.
Sói già từ bỏ gia đình chăng? Không! Sói cái nhanh chóng nhận ra điều
gì đã xảy ra với bạn nó. Lúc tới săn mồi trong vùng con linh miêu sinh sống
bên nhánh phải con suối, sói cái phát hiện dấu chân sói già in trên mặt đất
từ đêm trước. Dấu chân dẫn tới chỗ có dấu con linh miêu, sau đó tới chỗ
xảy ra cuộc chiến đấu giữa hai con thú, kết thúc bằng thắng lợi của con linh
miêu.