mẹ càng buộc sói con phải vâng lời, nó càng lớn lên sói mẹ càng nghiêm
khắc, không chỉ dùng mõm húc, dùng chân quật mà dùng cả răng cắn. Thấy
vậy sói con càng kính nể mẹ nhiều.
Mùa đông năm đó rất khắc nghiệt, nạn đói lại hoành hành. Sói cái
không nản lòng, ra sức săn lùng không ngơi nghỉ nhưng hiếm khi mang
được thức ăn về. Sói con cũng đi săn nhưng cũng chẳng kiếm được gì
nhiều. Tuy vậy, cơn hoạn nạn này lại có tác động rèn luyện tinh thần cho sói
con, giúp nó thêm thông minh và khôn ngoan.
Nó phân tích các thói quen của sóc, tập chạy nhanh hơn để vồ sóc dễ
hơn. Nó chẳng thèm để ý tới bọn chim ưng nữa, thấy bóng dáng chúng trên
cao nó chẳng cần chạy vào nấp kín trong bụi rậm như trước. Hơn nữa, còn
ao ước được thử sức với chúng. Nó ngồi đàng hoàng giữa bãi trống để nhử,
không thấy chim ưng sà xuống, nó điên tiết giở đủ trò khiêu khích vì biết rõ
thứ đang lượn trên trời xanh kia là thứ có thịt rất thơm ngon. Nhưng con
chim săn mồi tỏ vẻ khinh khỉnh không chấp nhận đánh lộn. Sói ta đành bỏ
đi, luôn mồm rên ư ử vì thất vọng và vì đói.
Một bữa kia sói mẹ một mình nuốt trọn ổ linh miêu con, tha về hang
một con bằng tuổi.sói con. Sói con không biết mẹ nó đã xơi hết những con
cùng lứa với con này. Nó đang đói cồn cào ruột gan, mỗi miếng thịt linh
miêu non đều làm nó rất khoái khẩu và cảm thấy dễ chịu.
Đẫy bụng nó nằm lăn ra, dựa vào lưng mẹ định đánh một giấc đã đời.
Nó ngủ không được lâu. Tiếng gầm dữ dội làm nó giật mình tỉnh dậy.
Tiếng gầm khủng khiếp, lâu nay nó chưa từng nghe lần nào.
Chuyện gì vậy? Con linh miêu mẹ khát máu phục thù đã tới, đã vào tận
hành lang.
Sói con không chần chừ. Nó vùng ngay dậy, dũng cảm đứng sát bên sói
mẹ. Sói mẹ khinh thường gạt phắt nó ra phía sau. Con linh miêu ngồi trong
hành lang thấp không nhảy lên chụp địch thủ được, nó từ từ bò vào, mồm
gầm gừ dữ tợn. Sói cái chồm lên quật nó ngã lăn. Cuộc chiến rất ác liệt. Hai
con rít lên, sùi bọt mép, phun nước dãi, cắn xé nhau chí mạng. Sói con cũng
xông tới cắm chặt nanh vào đùi sau linh miêu, treo mình vào đó nhay nhay
không nhả.