Đang nằm, bỗng sói con cảm thấy có mối nguy khủng khiếp đang lượn
lờ trên trời. Theo bản năng tự vệ, nó lùi vào nấp trong bụi rậm gần đó. Tên
lạ mặt đang bay trên cao. Sói con vừa nấp kín thì một luồng gió rất mạnh
xượt qua người, một bóng chim lướt ngay bên cạnh, lặng lẽ mà hung tợn.
Con chim ưng từ mây xanh nhào xuống vồ trượt sói con trong gang tấc. Bảy
vía còn ba, sói con hổn hển ghé mắt nhìn xem điều gì sẽ tiếp tục xảy ra. Con
gà mẹ vẫn chấp chới bay trên chiếc ổ trống trơn tan tành. Nỗi đau mất con
khủng khiếp làm nó không đề phòng con chim ưng trên cao. Như tia chớp,
chim ưng lao xuống cắm bộ móng sắc như dao vào con gà mẹ. Nạn nhân
chỉ kịp quác lên một tiếng đã bị con chim săn mồi quắp lên cao.
Trong một ngày hôm đó sói con đã học được nhiều điều, nó đã biết
những vật sống là thức ăn ngon nhưng những con to đều biết tự vệ, biết ra
đòn, cần đề phòng kẻo mất mạng như chơi. Sói con rời chỗ nấp đi tới bờ
sông. Trước đây nó chưa từng biết nước là thứ gì. Dạo chơi trên chất sang
sáng trong trong mặt nhẵn lì không gợn chút sần sùi này chắc thú vị. Sói
chậm chạp bước xuống, bất ngờ bị hụt chân chìm nghỉm chỉ kịp hét một
tiếng kinh hãi. Nước ùa vào phổi làm nó nghẹt thở tưởng chết đến nơi.
Chưa biết chết là thế nào, nhưng cũng như tất cả các sinh vật miền Wild, nó
biết cái chết theo bản năng tự nhiên. Lúc nổi lên mặt nước, cảm nhận
được.luồng không khí ùa vào miệng, nó biết không được để mình bị chìm
xuống lần nữa, bèn khua chân và bắt đầu bơi. Động tác bơi của nó cũng tự
nhiên, như một thói quen từ lâu. Sói con bơi về phía bờ bên kia. Dòng thác
lúc đầu tuy nhỏ nhưng rộng dần, nước càng lúc càng chảy mạnh hơn cuốn
sói con đi. Lúc này bơi chẳng còn tác dụng gì. Dòng sông phẳng lặng đã
biến thành thác lũ, vần sói con không thương tiếc, lúc nhấn chìm xuống đáy
lúc kéo lên mặt nước, lôi đi, ném vào ghềnh đá, ném nữa... mỗi lần ném là
mỗi lần làm sói rú lên đau đớn, những tiếng rú đánh dấu đoạn đường sói bị
trầm hà. Dưới hạ lưu, dòng thác dẫn đến một vũng nước lặng, nước chảy
đưa sói giạt vào bãi sỏi trên bờ. Sói con lại học thêm được bài học mới.
Nước không có sức sống nhưng nó cử động, di chuyển, trông tưởng vững
chắc như mặt đất nhưng thực ra thì không.
Ngày hôm đó quả là giàu sự kiện, nhưng chưa phải đã hét. Mí mắt sói
con bắt đầu nặng trĩu, cơn buồn ngủ đã tới.