lấy người như thế, mà lại hoàn toàn không có ống tay, giống như áo tắm đàn
ông. Còn cổ, lưng và nách của họ đều mở rất rộng chứng tỏ họ nắm vững
thời trang năm 1916.
Như vậy, không phải bộ đồ tắm của Iđa làm đám phụ nữ kia khó chịu,
mặc dù họ đinh ninh đúng là như thế. Thật ra cái làm họ thấy chướng mắt
lại chính là đôi chân của chị, hay nói cho đúng hơn, là toàn bộ con người
Iđa, vẻ đẹp rực rỡ của tính nữ lồ lộ đầy quyến rũ và khiêu khích của chị. Từ
những mệnh phụ tuổi tác và đáng kính đến những bà trung niên và những
cô gái trẻ đều cảm thấy rõ ràng sự khiêu khích ấy. Họ là những người sợ
nắng gió đang cố bảo vệ tấm thân yếu ớt, mềm nhẽo và làn da mặt nhợt nhạt
của họ khỏi bị mặt trời chiếu vào. Đúng, nhìn chị người ta thấy sự khiêu
khích, sự thách thức lẫn sự khinh miệt đối với tất cả những nữ đối thủ trong
cuộc giành giật nhỏ nhen và chính họ tự bầy đặt ra rồi tiến hành với một
niềm tin rằng nhất định họ phải thắng.
Nhưng đám phụ nữ kia không nói thẳng ra điều ấy. Thậm chí cả trong ý
nghĩ họ cũng không tự cho phép được thú nhận điều ấy. Họ tưởng tượng ra
rằng toàn bộ tội lỗi của cô gái kia là nằm trong bộ đồ tắm. Họ lên án nó,
làm như thể họ không nhìn thấy hàng chục phụ nữ khác ăn mặc còn táo bạo
hơn Iđa, nhưng không đẹp đến mức nguy hiểm như chị.
Nếu có cách nào sàng lọc ý nghĩ của những vị bảo vệ đạo đức ấy được,
thì sẽ đọng lại trên mặt sàng cái ý nghĩ ghen ghét thuần tuý phụ nữ: "Không
thể cho phép một đứa con gái nào được xinh đẹp đến thế! Không thể cho
phép nó tự do khoe khoang toàn bộ sắc đẹp của nó như thế được!" Để một
đối thủ nguy hiểm như thế xuất hiện thì liệu còn người đàn ông nào ngó
ngàng đến họ nữa?
Họ nghĩ như thế là đúng. Bởi vì khi hai ông bà Páttecxơn tắm xong,
nằm nghỉ trên bãi cát bên cạnh con suối, nơi vợ chồng Li Báctơn và Iđa lội
ngang qua để sang bãi tắm của Câu lạc bộ Thuyền buồm, thì ông Xtenli
Páttecxơn đã nói với vợ như sau:
- Ôi, lạy vị thánh bảo hộ nghệ thuật và bảo hộ các cô gái làm đẹp làm
mẫu cho các hoạ sĩ! Bà nhìn kìa, bà đã thấy một cô gái nào có đôi giò tuyệt
diệu đến mức kia bao giờ chưa? Thon, chắc và cân đối kỳ lạ! Như hệt chân
con trai vậy! Tôi chỉ mới được thấy một đôi giò như thế của một tay võ sĩ