phút, không phải 7 giờ 19 phút, cũng không phải 7 giờ 21 phút, ông
đang đứng tại lối vào chính dẫn tới phòng số 29 của ông trong tòa
nhà ở King’s Point, Long Island. Jesse Livermore chờ xem người ta
đã trang trí mui cho chiếc xe Roll-Royce màu đen của mình như
thế nào. Người tài xế có thói quen có mặt tại đây lúc 7 giờ 20 phút.
Jesse Livermore là một người kỹ tính.
Làn sương mù nhẹ thoảng qua eo biển Long Island khiến trời
lạnh hơn, dấu hiệu của sự chuyển mùa, và cảm giác thời tiết sẽ xấu
đi. Như thường lệ, đúng 7h20 phút chiếc xe xuất hiện, lăn bánh
theo con đường vòng và dừng trước mặt Livermore. Ông gật đầu yên
lặng với người tài xế, mở cửa xe rồi thả người vào chiếc ghế sau,
tay cầm mấy tờ báo đã được gấp lại. Như những gì vẫn thường làm
mỗi buổi sáng, Livermore đặt chúng trên ghế da ô tô: Tờ New York
Times, London Times, Wall Street Journal. Ông lướt qua những
hàng tít lần nữa, về cơ bản chúng đều như nhau: “Thị trường
chứng khoán trên khắp thế giới đồng loạt sụt giảm.”
Khi chiếc ô tô đi xuống đường, Livermore bật chiếc đèn đọc
sách và kéo rèm cửa ô tô lại. Ông muốn xem xét thông tin trên các tờ
báo trong sự im lặng kín đáo. Không có thông tin nào trên các mặt
báo khiến Livermore bất ngờ. Thực ra ông đã chờ những dòng tít
này từ gần một năm trước. Ông đã lên kế hoạch cẩn thận cho ngày
này, và kiên nhẫn chờ đợi.
Khi chiếc xe ngang qua Manhattan, người tài xế không kéo cửa
sổ che giữa hai người xuống mà nói qua micro: “Ông Livermore,
chúng ta đã đi vào địa phận Manhattan. Ông bảo tôi khi nào đến thì
nói với ông.”
Livermore kéo tấm rèm dày màu đen mở ra để ánh sáng mặt trời
tràn vào khoang sau xe. Ông nghĩ về việc bảo người tài xế chở