Mỗi tuần một lần, Harry, người tài xế lại lặp lại lộ trình này,
dừng bước trước mỗi trạm đèn giao thông. Ở đó, anh đưa tiền cho
viên cảnh sát để anh ta bảo đảm rằng mỗi lần xe của Livermore tới
nơi, đèn giao thông sẽ là màu xanh. Bởi Livermore là người đòi hỏi sự
chính xác.
Chiếc xe dừng lại ở tòa nhà Hecksher, số 730, đại lộ số 5.
Livermore ra khỏi xe, bước vào thang máy cá nhân và đi lên tầng 18,
tầng trên cùng. Ông muốn đi thẳng tới phòng làm việc của mình và
tránh không nói chuyện với bất cứ ai.
Cánh cửa văn phòng của Livermore không có biển đề tên. Ông
mở cửa rồi bước vào một phòng chờ nhỏ, nơi Harry Edgar Dache
ngồi trong suốt giờ làm việc. Không thể không chú ý tới Dache,
người đàn ông cao tới 6,6 foot, nặng 275 pounds và bị báo chí gọi là
một võ sĩ xấu xí, kém thân thiện.
Tuy nhiên, lúc này văn phòng không có ai. Livermore luôn là
người đến đầu tiên. Ông mở cánh cửa thứ hai bằng một chìa khóa
đặc biệt, được giữ trong két an toàn. Chỉ có Livermore và Dache biết
mã số khóa két. Thậm chí, Dache còn giám sát những người làm vệ
sinh khi họ dọn dẹp các văn phòng của Livermore.
Rất nhiều người coi những văn phòng ấy như những cung điện
nguy nga nhất ở thành phố New York, với những mái vòm được
chạm khắc bằng tay tinh xảo, những giá sách tùy chọn và những
bức tường được ốp gỗ gụ và đồ đạc chạm khắc bằng gỗ sồi. Lần
đầu tiên Livermore nhìn thấy cách ốp ván này là trong thư viện tại
nhà của một chủ trang trại già người Anh. Ông đã chi tiền để người
ta dỡ những tấm ốp này ra và chuyển nó bằng đường biển tới New
York. Tới đây, những tấm ván ốp này được ghép lại trong các văn
phòng của ông.