xuống Phố Wall để ông có thể nhìn thấy, cảm nhận được không
khí trong các con hẻm ở đó.
Nhưng điều đó bằng cách này hay cách khác ảnh hưởng tới hành
động, tâm trạng và đánh giá khách quan của Livermore. Liệu đây đã
phải là giới hạn sụt giảm thấp nhất chưa? Hay chỉ là một bước tạm
dừng trên mặt dốc đi xuống? Liệu lòng tin vào thị trường có quay
lại và chặn được đà sụt giảm tự do này? Liệu ông có nên che giấu
những quan điểm trước mắt của mình? Vận may của ông sẽ phụ
thuộc vào câu trả lời cho những câu hỏi này. Và trước đó rất lâu, ông
đã nhận ra rằng hành động thực sự của những người tham gia thị
trường chứng khoán, chứ không phải những gì họ nói sẽ định hướng
cho kế hoạch hành động tiếp theo của họ.
Một số người có thể muốn nhìn thấy cảnh hỗn loạn, muốn
cảm nhận sự tuyệt vọng của tình trạng rối loạn tài chính xảy ra khi
nỗi sợ hãi và sự tức giận lấn át lòng tham tới mức mù quáng, nhưng
Livermore không nằm trong số đó. Ông muốn tránh xa những
phản ứng này. Ông có thể nhanh chóng nhìn rõ được mọi thứ. Ông sẽ
ngồi tại văn phòng của mình, lắng nghe những lời phán quyết câm
lặng trên những bảng báo giá cổ phiếu khi thị trường mở cửa giao
dịch.
Livermore kéo rèm và lại bắt đầu đọc báo trong bóng tối. Ông
nói trong khi vẫn cúi xuống những trang báo: “Harry, chúng ta đi
thẳng tới văn phòng nhé.”
Trước khi hệ thống đèn giao thông tự động được lắp đặt ở New
York, một cảnh sát giao thông được bố trí ngồi trong trạm gác và
điều khiển hệ thống đèn. Khi chiếc xe sang trọng của Livermore
tới nơi, viên cảnh sát này sẽ điều khiển cho đèn chuyển sang màu
xanh để chuyến đi của Livermore không bị gián đoạn trên đường từ
King’s Point tới văn phòng của ông ở Manhattan.