ông đã nghiên cứu những giấy nợ mua bán. Rõ ràng rằng mọi người
đã rất cứng nhắc trong vụ bông tháng Bảy. Đến tháng Bảy,
Livermore bắt đầu mua bông. Ông biết rằng còn rất ít thời gian
để bù đắp những vị thế bán khống. Đang là tháng Năm, và ông
không gặp rắc rối gì khi thiết lập một vị thế sở hữu với 120.000
kiện bông. Không lâu sau khi mua, thị trường lên giá nhưng khối
lượng là không rõ rệt và Livermore có một vị thế lớn - một vị thế
rất khó bán trong khung thời gian hạn hẹp của ông.
Vì thế, Livermore đã tiến hành một trong những thủ thuật mua
bán nổi tiếng của ông: trong 10 phút cuối của phiên giao dịch ngày
thứ Bảy, ông đã tham gia và đưa ra bốn lệnh riêng biệt để mua 5.000
kiện bông. Điều này đã làm cho giá bông ở Chicago tăng lên 30 điểm
khi kết thúc phiên giao dịch. Livermore biết rằng điều này sẽ làm
giá ở thị trường Luân Đôn tăng lên vào ngày thứ Hai để thiết lập sự
cân bằng với thị trường New York. Ông hiểu rằng ông đang mua
bán với cách thức đề kháng ít nhất, nhưng ông cũng biết rằng
ông đang sở hữu một lượng lớn không thể thanh lý.
Chiến thuật của ông đã có hiệu quả, và thị trường bông Luân Đôn
đã mở ra mạnh mẽ - không chỉ cao hơn 30 điểm, mà là cao hơn 50
điểm. Tuy nhiên, mậu dịch ngày thứ Hai diễn ra mạnh ở Chicago,
nhưng không đủ mạnh để Livermore thoát khỏi vị thế lớn. Ông trở
nên lo lắng.
Ngày hôm sau trên đường đi làm, ông gặp một người bạn đã chỉ
cho ông trang đầu của tờ Thế Giới New York. Bài báo có tít:
“Livermore đầu cơ bông tháng Bảy”.
Livermore thường phủ nhận việc ông biết mọi thứ về chuyện
này, nhưng giá thị trường đã tăng vọt vì thông tin trên. Tận dụng may
mắn dành cho mình, Livermore đã bán ra toàn bộ vị thế 140.000
kiện bông của mình.