Điều này đã trở thành thương hiệu của Livermore: khi may mắn
đến với ông - một vận may bất ngờ không đoán trước - ông sẽ tận
dụng nó và hành động mà không chờ vào vận may lớn hơn. Dĩ nhiên
điều này đặc biệt đúng với những vị thế không thể thanh lý lớn. Đôi
khi những vị thế này rất khó bán mà không giảm giá thị trường
xuống.
Livermore khẳng định ông không liên quan gì với bài báo trên.
Trong bất cứ trường hợp nào, ông cũng tận dụng cơ hội khi tự nó
xuất hiện.
Ngày hôm sau ông gặp một người bạn - một trong những người
chơi lớn ở thị trường bông trên phố. “Tôi đã mong chờ anh thử và
bán ra thị trường khối lượng bông lớn mà anh có. Sẽ rất khó bán ra.
Đó là một trong những hành động khôn khéo nhất mà tôi từng
chứng kiến, J.L ạ. Chúc mừng anh.”
“Tôi chẳng liên quan gì đến câu chuyện đó. Chẳng gì cả”.
Livermore nói.
“Tôi không biết làm cách nào mà anh có thể đăng được bài báo
và xuất bản nó. Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi xin ngả mũ chào
thua anh. Tôi đã đoán rằng anh đã thao túng thị trường Luân Đôn
nhưng kết hợp nó với bài báo - bây giờ thì đó là một cách chơi rất
thông minh.”
“Tôi đã nói với anh. Tôi…”.
“J.L, tôi không bao giờ mong đợi anh sẽ thừa nhận điều đó. Có
phải không?”. Ông ta nháy mắt, “chỉ có bị câm mới thừa nhận điều
đó với tôi và anh không bị câm, phải không?”
Nói rồi, ông quay đi, bỏ Livermore đứng lại trên phố.