rằng ông ta đã tự ăn bản thân ông ta cho đến khi ông chết năm
1917.
Ông ta trang điểm cho mình bằng những viên kim cương: những
cây ghim, những khuy măng sét và những chiếc nhẫn. Kim cương
thậm chí được khâu vào quần của ông ta như những chiếc nút để
giữ dây treo quần của người giàu có. Và ông ta thích tặng kim cương
cho phụ nữ đẹp, đặc biệt là Vẻ đẹp Mỹ - Russell.
Diamond Jim cũng là một người rất phàm ăn, người ta thuật lại
rằng ông ta đã đi đến đỉnh điểm để thỏa mãn tính phàm ăn của
mình. Người ta cho rằng ông ta đã gửi một gián điệp tới tiệm Café
Marguery ở Paris để ăn cắp công thức nấu ăn nổi tiếng của tiệm
này là món cá bơn Marguery. Khi người gián điệp này lấy trộm
thành công rồi quay trở lại New York, Brady đã tổ chức một bữa tối
cho Victor Herbert - nhà soạn nhạc - và Marshall Field - ông vua cửa
hàng bách hóa - để giới thiệu món ăn này. Trong khi họ ăn, Diamond
Jim la lên: “Cho món mắm này vào một chiếc khăn tắm Thổ Nhĩ
Kỳ chết tiệt và các anh có thể ăn nó!”.
Người ta nói rằng Livermore bắt đầu tán tỉnh Russell vào năm
1907, chỉ sau khi ông kiếm được triệu đô la đầu tiên trong cuộc hỗn
loạn. Người ta cho rằng ông đã uống rượu, ăn tối cùng với Russell
New York và đánh cắp cô ta từ Diamond Jim. Tin đồn trở thành
chính thức khi người ta thuật lại rằng ông đã đi chơi biển xuống
Palm Beach cùng với cô ta trên chiếc du thuyền Anita Venetian.
Nhưng không phải Livermore đang tán tỉnh Russell mà đó là
người bạn tốt của ông - Alexander P. Moore - một người lúc ấy đã
lập gia đình. Moore sau đó đã trở thành đại sứ tại Tây Ban Nha và ông
ta sẽ giữ tình bạn suốt đời với Livermore. Giàu có và được ưu tiên từ
khi sinh ra, Moore ngưỡng mộ và tôn trọng Livermore - một nhà
đầu cơ tự thành đạt.