“Vâng. Ông ta là một trong những khách hàng tốt nhất của
chúng tôi”, Bradley nói thêm, “Tôi thích ông ta và chúng ta hiểu
rằng ông ta không hề đánh bạc khi say. Nhưng ông ta luôn được
mời ăn tối và thưởng rượu”.
Cuộc đối thoại chuyển sang các vấn đề khác. Bradley đã uống
xong nước soda - loại nước duy nhất ông từng uống - và rời bàn.
Thomas đến bên Livermore và nói: “Tôi có thể uống cùng anh chứ,
anh Livermore?”
“Chắc chắn rồi, hãy gọi tôi là J.L”. Livermore trả lời, chỉ vào
một chiếc ghế trống.
Thomas là người hòa nhã, có văn hóa, thông thái và có sức cuốn
hút. Ông ta là một thế lực mạnh của tự nhiên, có thể nói chuyện về
bất kỳ chủ đề nào. Họ nói chuyện về âm nhạc. Livermore thích
nhạc cổ điển và nhạc opera nhẹ nhàng. Đó là một trong những lý do
khiến ông rất thích Russell. Ông và Moore đã tham dự rất nhiều
buổi biểu diễn của cô.
Cuối cùng thì Thomas nói ra lý do chính của cuộc viếng thăm:
“J.L, tôi đang nghĩ về một điều và tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề”.
“Vâng, tất nhiên rồi”. Livermore nói.
“Chúng ta hãy hợp tác trong thị trường bông”.
“Tôi thật hãnh diện. Nếu tôi sẽ hợp tác với ai đó thì có lẽ sẽ là
ông. Nhưng tôi chắc chắn ông biết là tôi chơi một mình. Tôi đã và
sẽ luôn như vậy. Tôi biết ông được coi là một chuyên gia tầm cỡ
thế giới trong thị trường bông và tôi ngưỡng mộ những cuộc chơi của
ông từ lâu rồi. Nhưng tôi chơi một mình. Đó là một trong những
nguyên tắc của tôi”.