“Không đâu anh bạn, tôi cảm ơn anh, nhưng đó không phải là mục
đích của tôi. Tôi không có sự hiểu biết về quá trình đầu cơ của anh
và cảm giác thị trường của anh, cách chọn thời điểm của anh. Đó là
thứ tôi cần và là lý do vì sao tôi muốn hợp tác với anh”.
“Vị thế của tôi vẫn không thay đổi. Tôi đầu cơ một mình”.
Cuộc nói chuyện dừng lại khá lâu để Vua Bông nhìn Livermore
trong bộ áo lễ phục bằng lụa màu đen của ông. Ông ta mỉm cười với
người thanh niên trẻ: “Không có lý do gì khiến chúng ta không là
bạn, phải không?”
“Không có lý do nào cả. Trên thực tế, chúng ta hãy cùng ăn tối
ngày mai ở khách sạn Breakers. Tôi sẽ giới thiệu ông với những người
bạn của tôi”.
Họ đã cùng ăn tối vào tối ngày sau đó. Họ thích thú đi cùng
nhau trong quầy bán rượu, trên bãi biển và trong phòng khiêu vũ
lắng nghe giàn nhạc trình diễn. Cuối cùng thị họ trở thành những
người bạn không thể tách rời. Ông Vua Bông và Cậu Bé Liều Lĩnh
khá hợp cạ với nhau. Với sự hiện diện thêm của Russell và Moore
trong nhóm thì những tiếng thì thầm luôn cất lên trong phòng
bất kỳ khi nào họ bước vào phòng giống như tiếng kêu của chú
ruồi trâu nhiệt đới.
Thomas quan tâm đặc biệt đến việc dạy kèm cho Livermore về
các thị trường bông - toàn bộ lịch sử về bông ở Mỹ, bao gồm
nguồn gốc nhu cầu bông trên toàn thế giới và được lấy bông từ
đâu để đáp ứng được những nhu cầu tăng cao như vậy. Ông ta cung
cấp cho Livermore những thông tin về những cánh đồng bông vừa
được trồng ở Ai Cập và xem xét khi nào chúng sẽ hoạt động và chúng
sẽ có những tác động gì đến tình hình thương mại thế giới nói
chung. Đó là một sự đào tạo hoàn chỉnh và tỉ mỉ tương đương bậc đại