mách nước, chơi trò chơi của kẻ khác, sau đó ông sẽ tiếp tục phá vỡ
nhiều quy tắc nữa.
Bông đã biến động chống lại ông và vì thế chống lại những
quy tắc của riêng ông, ông mua nhiều hơn với giá hạ hơn thay vì
bán ra hoặc, có lẽ, thay đổi vị thế của mình. Ông cũng có một số
lượng lớn lúa mỳ mà ông có lợi nhuận trong đó. Ông tiếp tục mua
bông cho đến khi ông tích luỹ được 150.000 giạ.
Sau đó ông đã phá vỡ một quy tắc nữa. Ông đã mở rộng quá mức
biên lợi của mình, vì vậy ông bán vị thế lúa mỳ có lợi nhuận và giữ vị
thế bông thua lỗ. Luôn luôn bán vật xấu và giữ lại vật tốt, ông
biết quy luật này nhưng ông không hành động theo nó. Ngay sau khi
ông bán vị thế của mình, lúa mỳ lên giá 20 cent - một khoản lợi
nhuận khổng lồ 8 triệu đô la và sự thật đó thậm chí làm cho phán
đoán của ông càng thêm phá sản. Vì phán đoán của ông tan thành
mây khói nên sự tự tin của ông cũng sụp đổ theo. Những hành động
không đáng tin cậy của ông càng ngày càng tăng.
Ông thậm chí lại mua thêm bông với ý nghĩ rằng giá bông đã hạ
cực tiểu, nhưng không phải vậy. Ông đã có trong tài khoản 440.000
giạ khi giá tiếp tục hạ và ông đã nhận thấy mình thật ngốc. Ông
bán vị thế của mình. Ông đã mất nhiều triệu đô la. Ông chỉ còn lại
không đến 300.000 đô la của số tiền 3 triệu đô la, một khoản thua
lỗ gây choáng lên tới 2,7 triệu đô la. Livermore đã bị lý thuyết của
ông Vua Bông và logic của ông ta mê hoặc, và ông đã phải trả giá.
Livermore hiểu ra rằng cá nhân Thomas không được lợi từ vụ
này. Cá tính thu hút của ông ta quá thuyết phục đến mức ông ta đã
khuất phục tinh thần của Livermore khi ông ta giải thích những
hiểu biết của mình về thị trường bông. Thomas là chất xúc tác
trong lần phá sản này của Livermore.