Nhưng Livermore không hề thù hằn Thomas. Ông coi đó là một
bài học nữa của mình. Ông đã tiếp nhận một dạng thủ thuật khác,
một bài học rõ ràng đã không được tiếp thu đầy đủ trong lần đầu
tiên. Thomas đã trình diễn cái mà sau này Livermore nghĩ là những
lời mách nước thú vị, bởi vì chúng đã được nghĩ ra cẩn thận, được
trình bày tốt và rất có chủ ý; và bản thân Thomas đã không được lợi
gì từ những thông tin của ông ta - những thông tin cực kỳ thuyết
phục. Dĩ nhiên, giá của bài học này tương đương với 3 triệu đô la.
Livermore đã là triệu phú trong gần ba năm. Ông buộc phải bán
chiếc Anita Venetian và căn hộ tại Riverside Drive cùng với những
đồ nội thất đẹp của ngôi nhà. Vì sao ông lại theo sự chỉ dẫn của
Thomas - người mà ai cũng biết là đã từng bị phá sản trong vụ bông
tháng ba? Phải chăng Livermore cũng là một người nổi tiếng nhất
thời giống như bao nhiêu cậu bé lang thang khác trên Phố Wall -
những kẻ giết người và sau đó tự sát? Những người tuần tra trong
các hẻm của Phố Wall tự hỏi về “Cậu bé liều lĩnh”: “Cái quái gì đã
xảy ra với nhà đầu cơ vĩ đại vậy?”
Livermore bây giờ cần tiền để gây dựng lại vị thế cũ của mình,
và ông cần thật nhanh. Những tình cảm mà ông cảm nhận được qua
thất bại này đã là nguyên nhân khiến ông tiếp tục mắc một sai
lầm khác, phá vỡ một quy tắc khác. Thật phi lý là ông muốn thị
trường trả lại ông những gì ông đã mất.
Vì vậy, ông quay lại thị trường để trả thù, nhưng khả năng đầu cơ
của ông đã bị tổn thương. Ông là một kẻ suy nhược về tình cảm. Thay
vì quay trở lại thị trường, lẽ ra ông nên thoát ra khỏi nó để lấy lại cân
bằng về tâm lý. Nhưng tự thuyết phục mình là nhà đầu cơ vĩ đại
như nhiều người nghĩ, ông lại liều lĩnh với thị trường và mất đi tài
sản cuối cùng của mình. Sau đó ông vay tín dụng để chơi và mắc nợ
những người ủng hộ ông.