Nhiều tháng sau, cuối cùng thì ông phải ký nợ. Ông nợ những
người môi giới và những chủ nợ khoảng hơn một triệu đô la. Ông đã
mất ba triệu đô la của mình và một triệu đô la nữa để chơi lại. “Một
vài người điều hành”, ông tự nghĩ, “vài người điều hành tồi”.
Một Livermore tê liệt tình cảm và chán nản đang đứng ở ga tàu
chờ đợi chuyến tàu đi Chicago. Một lần nữa ông bị sụp đổ. Ông
định đến Chicago để tìm các văn phòng cá cược, hoặc để xem liệu
ông có thể kiếm sống từ những sân phơi hạt không. Ông đâm ra
bối rối và căm phẫn chính bản thân mình. Điều duy nhất mà ông
chắc chắn biết là ông phải rời xa thành phố New York, và ông đã
ra đi.
Ở
Chicago, Livermore phải chịu một sự sụp đổ tinh thần hoàn
toàn, một nỗi thất vọng sâu sắc. Ông nghiên cứu cuốn sách đầu
cơ của mình và càng bị rơi sâu thêm vào hố sâu đen ngòm. Những
lần đầu cơ cuối cùng của ông sau vụ bông thất bại đúng là cẩu
thả, chẳng khác gì mấy so với sự đầu cơ bông của nhiều nhà đầu
cơ khác. Livermore đã đầu cơ như một kẻ đam mê đánh bạc, thậm
chí còn không tốt bằng những gì ông đã có khi còn trẻ.
Lòng tự tin của ông biến mất, ông không thể phục hồi sự thăng
bằng tâm lý của mình. Chỉ mới một năm trước đây thôi, Livermore
có thể dễ dàng đầu cơ một lượng 100.000 cổ phiếu hoặc nhiều hơn
tại trung tâm môi giới của ông, mười triệu đô la vốn cổ phiếu. Bây
giờ ông có thể may mắn để mua bán hàng trăm cổ phiếu.
Ông đã bị dụ dỗ ra khỏi những phương pháp đầu cơ của chính
mình, bị ảnh hưởng từ những người đầu cơ khác và trở nên quá thất
vọng vì những thất bại hành hạ đến mức những phán đoán của ông
lúc này là vô ích. Tồi tệ hơn cả là lòng tự tin thái quá của ông đã
biến mất, đó chính là cái ông cần có để sống sót. Ông không còn