Trong tháng 8 sau đó giá thị trường bông lên cao đã cuốn hút
ông ta ở Liverpool và phát hiện một sự sụt giá bất ngờ khác. Ông ta
lại được hưởng một món hời lớn bất ngờ và đến năm 1908, ông ta
được công nhận là có giá trị tài sản từ 2 triệu đô la đến 3 triệu đô la.
Tuy nhiên, vào tháng 8 năm 1908, vận may bắt đầu quay lưng
lại với ông. Ông vướng vào vụ sở hữu 600.000 giạ bông tháng Mười,
và khi giá tụt xuống 67 điểm thì người ta cho là ông đã mất hết tài
sản của mình”.
Livermore gập tờ báo lại, đặt nó lên chiếc chạn, đứng dậy khơi
chiếc ghế cũ rích của mình và bước vào cái phòng tắm nhỏ. Ông
tận dụng thời gian và ăn vận một cách sang trọng như thường lệ. Ông
bước vào Phố Wall, một trong những bước đi dài nhất trong cuộc
đời ông. Ông bước vào văn phòng môi giới của Charles - người đỡ
đầu cũ của ông, người mà ông đã không thấy hay nói chuyện trong
bốn năm.
Ông đã gỡ bỏ được chiếc áo nợ nần, bây giờ ông phải thử xem
liệu ông còn có thể đầu cơ hay không. Đối với Livermore thì chỉ có
một cách để xác định liệu ông đã mất đi kỹ năng đặc biệt của mình
hay chưa: ông phải đặt tiền của mình vào tuyến và để cho chiếc
băng giấy nói cho ông biết là liệu ông đúng hay không. Cơ hội của
ông đã cạn hết, và ông hiểu điều đó.