Livermore ngồi ở mép giường. Ông nhẹ nhàng nhấc ống nghe
ra khỏi máy điện thoại và đặt chế độ điện thoại mở, hy vọng nhân
viên tổng đài có thể nghe thấy những gì đang xảy ra.
“Tôi nghĩ các anh có thể lấy những gì các anh muốn và đi đi”,
Dorothy nói với bọn trộm. “Tôi có hai cậu con trai nhỏ đang ngủ trong
nhà và tôi không muốn chúng bị thương.”
“Chúng sẽ không bị thương, bà cứ ngồi yên và giữ bình tĩnh”,
Barry nói.
“Khách của bà ngủ ở đâu?”, Monaghan hỏi.
“Ở dưới đại sảnh, cửa thứ tư ở bên tay trái”, Dorothy nói.
“Tao sẽ xuống dưới. Mày đứng đây canh ông bà này”, Monaghan
nói.
Hắn đi xuống đại sảnh, vào phòng và đánh thức Aronhsons.
Hắn đặt họng súng vào thái dương bà Aronhsons. “Nào, hãy đưa tao
đồng hồ đeo tay bạch kim mày đang đeo, nhẫn sa-phia ngôi sao và
dậy đi qua chỗ treo quần áo đưa cho tao cái kẹp cà-vạt ngọc trai và
tiền mặt.” Aronhson làm theo lời Monaghan. Monaghan đếm được
200 đô la. Hắn để lại hai tờ một đô la. “Đây, dùng nó để đi xe về
nhà”, hắn nói và đưa lại hai đô la cho Aronhons. “Bây giờ, nếu ông
bà coi trọng mạng sống của chính mình và vợ chồng Livermore,
hãy nằm yên ở đây cho đến khi Livermore đến.”
Monaghan quay lại phòng ngủ của chủ nhà gặp Barry.
“Tôi mong anh không làm hại khách của chúng tôi”, Dorothy nói.
“Không, khách của bà vẫn khỏe. Thậm chí tôi còn để lại cho họ hai
đô la để bắt xe về nhà.”