Ngày 21 tháng 7, khi kiểm tra thìa dĩa của tù nhân, người ta phát
hiện ra có một chiếc bị mất. Xà lim của Monaghan bị kiểm tra và
lính gác tìm thấy chiếc dĩa được làm thành một dụng cụ có thể mở ổ
khoá. Cảnh sát trưởng ngay lập tức ra lệnh biệt giam Monaghan.
Monaghan phản đối quyết liệt. Cuối cùng, hắn phải khuất phục.
Hắn gào lên: “Tao bị điên lên trong chốn vắng vẻ mất. Hãy đưa
tao ra khỏi nơi rác rưởi này.”
“Nếu hắn phản ứng tệ hơn”, cảnh sát trưởng Stronson nói, “Tôi
sẽ cho trói hắn lại như trói một thằng điên”.
Ngày hôm sau, trong khi bị nhốt một mình, Monaghan đốt
nệm. Cảnh sát trưởng phải bố trí một lính gác đứng canh ngoài xà
lim của hắn.
Ngày 29 tháng 7, phiên tòa xử Monaghan bắt đầu. Monaghan
nhận tội ăn trộm. Tội danh giết cảnh sát vùng Scarsdale bị hắn phủ
nhận. Monaghan nhận cái án 50 năm tù giam. Khi hắn bước vào
phòng xử để nghe tuyên án, hắn nghe văng vẳng câu nói: “Ồ, tao
tin rằng tao sẽ giành được sự sống. Tao sẽ sớm thoát ra ngoài”.
Cảnh sát cẩn trọng với lời đe dọa tẩu thoát của hắn. Hắn được
giải đến nhà lao Sing Sing dưới sự giám sát cẩn thận. Phà của nhà tù
chở tội phạm đón hắn ở College Point. Trên đường đi, Monaghan
một lần nữa thề với cảnh sát trưởng Stronson rằng hắn sẽ vượt
ngục.
Ngày mồng 6 tháng Giêng năm 1929, sau hai năm truy lùng,
cảnh sát Nassau bắt được Eddie Kane, tài xế cũ của Livermore có
dính líu đến vụ trộm ở nhà Livermore, ở Kenosha, Wisconsin. Ngay
sau ngày bị bắt, Kane đã nhận tội. Ngày 22 tháng 5, Kane bị kết án
ba năm rưỡi đến năm năm trong nhà tù của bang.