của mẹ. Trong vòng vài tuần, với năm đô la được mẹ cho trong túi,
cậu trốn khỏi trang trại và bắt một chiếc xe ngựa tới Boston. Cậu
hiểu rằng làm như vậy là đúng. Cậu cần phải bắt đầu khám phá
thế giới và thử vận may của mình. Trong khi chưa có kế hoạch gì
đặc biệt, cậu vẫn biết là mình đang đi đúng hướng.
Khi đến Boston, Livermore mới chỉ 14 tuổi. Tuy vậy, trong cái
thế giới của người lớn ấy, cậu đã lập sẵn chương trình cho cuộc
sống của mình và khắc sâu nó vào trong não. Cậu nhận ra giá trị
của công việc nặng nhọc. Cậu có cái sức mạnh của sự lầm lì, ít nói và
cái quyết tâm của người dân New England - những người chỉ quen
làm việc với mảnh đất khô cằn, với thời tiết khắc nghiệt và với
những rối loạn về tài chính.
Hình ảnh người đàn ông trong Livermore dựa vào khuôn mẫu của
người cha: lầm lì, chịu khó, cứng cỏi, xa cách, không tình cảm,
quyết đoán, ít giao tiếp, và là người độc tài trong gia đình. Hình
ả
nh người phụ nữ trong cậu chính là hình ảnh của mẹ cậu và các cô gái
cậu gặp ở trường: hiền dịu, thông minh, đảm đang, tình cảm và giàu
tình thương. Cậu cũng biết rằng phụ nữ có vẻ yêu mến và luôn
đối xử tốt với cậu.
Ở
tuổi 14, cậu đã nhận ra rằng thành công, thịnh vượng và danh
tiếng chỉ có thể đến trực tiếp qua lao động trí óc chứ không phải
bằng lao động chân tay. Cậu cũng nhận ra rằng hành động là phải
đếm được - chứ không phải nói được, điều này thì Livermore học
được từ cha mình.
Nhưng chính mẹ Livermore đã cho cậu số tiền ít ỏi cần thiết
để đi đến Boston cho cuộc sống mới. Cậu sẽ trả lại cho bà ngay khi
có thể. Trả nợ đã ăn sâu vào cậu và đó là điều cậu bé đã làm trong
suốt cuộc đời, cho dù phải mất bao nhiêu thời gian.