lách cách của phấn viết lên bảng và tiếng mọi người nói chuyện to,
hào hứng. Tất cả những hoạt động đó khiến cậu rất hứng chí.
Những ngón nó khiến cậu có cảm giác ngập ngừng chạm vào quả
cầu thuỷ tinh của thiết bị nhận điện báo, tay cậu vừa nóng, vừa
lạnh. Nó giống như một quả bóng trong suốt, do đó ngoại trừ bạn
có thể đọc được vận may của nó thì bạn sẽ giàu như Croesus, người
giàu nhất thế giới. Livermore quan sát. Mọi người đang giàu lên
từng giây dựa vào những gì cái băng giấy vô cảm kia biểu hiện. Cậu
không hề nghĩ đến thất bại.
Cậu thích mùi của căn phòng này, đặc quánh với mùi thơm của gỗ,
phấn, giấy và mực, cả sự phấn khích đầy sinh lực của con người,
người ta pha cà phê và ăn ngay trên bàn. Cậu thích cái tinh tuý này
ngay từ giây phút bước chân vào văn phòng của Paine Webber ở
Boston.
Livermore đã đi quá xa trang trại.
Cậu bảo như thế mặc bộ quần áo rộng thùng thình. Mẹ cậu để
cậu còn có thể mặc được khi lớn lên. Cậu thấy người quản lý, ông ta
hít một hơi thật sâu và vỗ vào vai cậu. Người quản lý này là một người
đàn ông trạc ngoại tứ tuần. Ông ta nhìn Livermore và nhận ra một
chú bé quê mùa, một quả bí ngô vùng nông thôn.
“Cháu muốn gì đây, cậu bé?” ông ta nhìn cậu hỏi.
“Một việc làm ạ”.
“Cháu có biết gì về các con số không?”
“Có ạ”.
“Có thấy những đứa trẻ ngoài lối đi kia đang dán những con số
không?”