“Đây, nhóc, hãy cầm lấy cái này.” Một thằng bé đưa cho cậu
một chiếc áo văn phòng làm bằng lông len anphaca.
“Nhóc hả? Anh gọi tôi là nhóc? Anh cũng chỉ là một thằng nhóc
mà thôi.” Livermore nói.
“Tao không phải là nhóc. Tao đã làm công việc này bốn năm
rồi.” Thằng kia mỉm cười.
“Này chú bé.” người quản lý gọi Livermore.
“Gì ạ?” Livermore trả lời, e sợ rằng ông ta đã thay đổi ý định về
công việc.
“Cháu chưa hề hỏi ta về tiền công.”
“Vậy công sẽ là bao nhiêu ạ?” Livermore trả lời.
“Sáu đô la một tuần,” người quản lý trả lời. “Và chú bé, không
được làm như thế nữa, phải luôn biết thương lượng. Đừng lấy
những cái mà tên kia đưa cho cháu. Có thể ta sẽ tăng lên bảy đô la. Ý
ta là, ta đã cho cháu một đầu mối. Ta đã nói với cháu rằng ta đang
cần một cậu bé. Cháu sẽ được nhận được nhiều hơn cháu có thể làm
việc ở thế giới này. Hãy biết thương lượng.”
“Vâng thưa ông.”
Người quản lý nháy mắt với cậu và trở lại làm việc.
Livermore ở Boston chưa được nửa giờ. Cậu đã có một công việc và
một bài học miễn phí về thương lượng, và cậu đã quyết định tự mua
cho mình một cái áo vừa vặn. Cậu không muốn bị chế giễu về cách
ăn mặc của mình.