“Có ạ”.
“À, chúng ta đang thiếu một cậu bé viết bảng. Một người được ta
trông đợi nhưng chưa xuất hiện”. Ông ta thăm dò Livermore. “Cháu
sẽ là đứa bé ấy chứ? Cháu sẽ không làm ta thất vọng chứ?”
“Không thưa ông. Cháu sẽ cho ông thấy.”
Ông ta mỉm cười: “Được. Ta sẽ trả công cho cháu, chú bé ạ. Chính
ta đã bắt đầu bằng cách ấy đấy, tức là làm một cậu bé viết
bảng.”
“Vâng, thưa ông.” Livermore trả lời.
“Và hãy nhìn ta này, sau 25 năm, bây giờ ta đã là ông chủ nơi đây.
Đừng bao giờ quên rằng đây là nước Mỹ, chú bé ạ, bất kỳ ai cũng có
thể làm bất cứ điều gì nếu họ quyết tâm. Bây giờ, ta không thể
đứng đây nói ba hoa với chú cả ngày. Ta đang kiếm tiền. Cháu
muốn có một công việc phải không?”
“Vâng, thưa ông”.
“Được. Hãy cởi cái áo khoác của anh trai cả cháu ra chú bé, và hãy
bước lên hành lang này.”
“Cháu không có người anh nào cả.”
“Ta không bận tâm cháu có hay không. Ta chỉ giễu cháu chút thôi,
nhóc ạ, vì cái áo của cháu rộng quá. Hãy bước lên đây đi. Chú mày
chưa bị giễu bao giờ à?”
Người quản lý quan sát khi cậu bé Livermore lột chiếc áo khoác
ra và leo thang lên hành lang. Cậu ngay lập tức nhặt một viên phấn
cạnh một trong những cậu bé khác.