Khi quan tài chạm phải ngọn lửa, họ nghe thấy một tiếng động
lớn. Sau khi quan tài hoàn toàn trôi vào trong, cánh cửa sắt được
đóng lại. Moore, Jesse và Paul đều rất hoang mang, choáng váng
và sợ hãi. Người từng được mệnh danh là “Con sói đơn độc” của Phố
Wall và “Chú bé đầu cơ” đã ra đi mãi mãi. Ông đã tự sát vào tối
hôm trước, thi thể đã được hoả thiêu vào buổi trưa chỉ với bốn người
đưa tiễn.
Trở lại căn phòng ở đại lộ công viên một giờ sau, Harriet nói với
Paul: “Đây là phần của con, Paul, hãy cầm lấy”, bà đưa cho cậu
một tờ giấy bạc 20 đô la. Cậu ngồi lặng đi. “Mẹ con gọi điện đến từ
Brooklyn và muốn con đến đó gặp bà. Bà ấy muốn con ở cùng với
bà. Ta nghĩ đó là một ý kiến hay, Paul”.
“Được thôi,” cậu nói.
“Tốt. Thế là ổn rồi. Frank đang đợi con ở dưới kia”.
Bà đưa cậu ra cửa và chào tạm biệt. Cậu đi thẳng tới chỗ mẹ cậu -
Dorothy, đang đợi cậu tại nhà bà ở Brooklyn. Bà không được mời tới
lễ tang và cũng không ai khác được mời. Cậu chạy vào vòng tay dang
rộng của mẹ. Hai người cùng ôm nhau khóc. Đây là lần đầu tiên
Paul khóc.
Ngày 1 tháng 2 năm 1941, tài sản của Livermore được phân chia,
một bài báo được đăng trên tờ New York Times. Harret Metz
Livermore là người thừa kế duy nhất. Tổng tài sản trị giá 10.000 đô
la và khoản nợ 361.010 đô la. Không hề đề cập gì tới số tiền một
triệu đô la uỷ thác hay số tiền mà Harriet lấy đi từ dinh thự ở đại
lộ công viên.
Paul tiếp tục theo học và hoàn thành chương trình học ở
Hotchkiss. Sau đó cậu tham gia vào lực lượng không quân Mỹ trong
thời gian chiến tranh. Cậu nói tiếng Pháp rất thành thạo bởi vậy