II
Chim cun cút đang làm tổ. Từ ít lâu nay, tiếng gọi êm dịu của chúng đã
im bặt.
Một ngày giữa tháng sáu, Jody thấy một con chim trống và một con
chim mái bay lượn không rời quanh giàn nho.
Jody trườn dưới vòm lá đến lúc tìm thấy tổ, chứa hai mươi quả trứng
màu kem. Nó không dám động tay vào, sợ lũ cun cút bỏ tổ, như lũ gà lôi
thường làm. Tuần sau, nó đến giàn nho xem những chùm nho đang lớn ra
sao. Chúng giống những đám hạt chì nhỏ, xanh và chua. Jody nâng một cành
lên, tưởng tượng đến những chùm quả vàng lùm bụt vào độ cuối hè.
Có tiếng xào xạc dưới chân Jody, giống như tiếng sột soạt của cỏ.
Trứng đã nở. Những con cun cút non, mỗi con không lớn hơn đầu ngón tay
cái của nó, động đậy như những chiếc lá trước gió. Chim mẹ gọi liên tiếp,
xông ra báo hiệu cho lũ chim non và mổ Jody. Jody đứng yên như ba nó đã
căn dặn. Chim mẹ tập hợp đàn con và dẫn chúng đi qua bãi cỏ.
Jody chạy đi tìm người cha. Ông đang cày ruộng.
— Ba ơi! Có chim cút dưới giàn nho. Nho đang chín.
Penny tựa trên tay cày, người ướt mồ hôi. Ông nhìn qua cánh đồng.
Một con chim cắt đang sà thấp.
— Nếu chim cắt không ăn cun cút và hải ly không ăn nho, – Penny nói,
– thì ta sẽ làm một bữa ăn thật ngon vào đầu mùa đông.
— Con bực mình khi chim cắt ăn cun cút nhưng hải ly ăn nho thì chẳng
sao, – Jody trả lời.
— Đó là vì con thích cun cút hơn nho.
— Không, không phải vậy. Đó là tại con ghét chim cắt và thích hải ly.
Penny tiếp tục làm việc.