mọc sớm. Nó vẫn đang ở ngoài tầm bắn.
Jody ngập ngừng một lát. Liệu nó có phải tụt xuống để đến gần con vật
hay không? Nhưng Jody biết rằng con vật lanh lẹ hơn nó, sẽ bỏ chạy trước
khi nó nâng súng lên. Nó không thể làm gì hơn là chờ đợi và hy vọng con
hươu sẽ đi qua trong tầm bắn. Con vật bước dần tới, lề mề đến phát tức.
Có lúc Jody tưởng như con hươu đi xa về hướng nam. Rồi con vật đi
thẳng tới phía nó. Trống ngực nó đập. Nó không thể nói được con hươu ở
gần hay xa. Con vật trông rất to nhưng Jody thấy một vài chi tiết như mắt và
tai còn lờ mờ. Nó chờ đợi một thời gian tưởng như vô tận. Con hươu ngẩng
đầu. Jody bắn loạt đạn chì vào cái gáy rộng của con vật.
Liền lúc đó, nó chợt thấy đã không chú ý đầy đủ đến tầm cao mà nó
đang ngồi. Nó đã bắn bên trên con hươu. Tuy vậy hình như đã trúng vì con
vật nhảy vọt lên, không phải chỉ vì khiếp sợ. Chỉ một cái nhảy, nó đã rời
khỏi bụi rậm và chạy miết. Nó vụt qua đúng dưới gốc cây thông. Nếu Jody
có khẩu súng hai nòng mới, nó đã bắn phát thứ hai. Lát sau nó nghe thấy
tiếng súng của Penny. Nó run rẩy. Nó tụt xuống gốc cây và rẽ bụi rậm trở lại
khu rừng. Con hươu nằm dài dưới bóng cây sồi bần, Penny đang bắt đầu lột
da con vật.
Jody kêu:
— Con đã bắn trúng nó.
— Con đã bắn trúng. Con bắn rất khá. Dù thế nào nó cũng sẽ ngã
nhưng ba vẫn bắn khi nó chạy qua cho chắc chắn. Con bắn hơi cao.
— Con biết. Lúc bắn con biết ngay là cao.
— Người ta phải học như vậy đó. Lần sau con sẽ bắn khá hơn. Nhìn
xem, đây là phát của con còn đây là của ba.
Jody quỳ xuống xem xét con vật đẹp đẽ. Một nỗi phiền muộn choán lấy
nó, khi nó trông thấy cặp mắt lờ đờ.
— Con muốn người ta có thể có thịt mà không cần giết chóc, – nó nói.
— Thật đáng tiếc. Con có lý, nhưng người ta cần phải ăn.