Jody vào phòng mình và đóng cửa lại. Nó cởi chiếc áo rách, cởi quần
dài và chui vào chăn ấm. Giường nó êm và mềm. Nó nằm dài, khoan khoái
duỗi thẳng chân. Ngày mai nó phải dậy từ sớm để vắt sữa con bò cái, lấy củi
và làm đồng. Cờ Hiệu sẽ không có ở đó để làm nó vui trong công việc. Cha
nó cũng sẽ không đảm đương phần việc nặng nề. Mặc. Nó sẽ tự xoay xở lấy.
Jody bất giác lắng nghe. Nó mong mỏi được thấy tiếng con hươu chạy
quanh nhà hay vào nằm dài trên chiếc ổ rêu trong góc phòng của nó. Nó sẽ
không bao giờ còn nghe thấy những tiếng ấy nữa. Nó tự hỏi liệu má nó có
rải đất lên trên cái xác Cờ Hiệu không, hay lũ diều mướp đã dọn sạch. Cờ
Hiệu… Jody không nghĩ rằng nó có thể yêu ai, đàn ông hoặc đàn bà, hay
chính con đẻ của nó, như nó đã yêu con hươu ấy. Nó sẽ cô đơn suốt đời.
Nhưng một người đàn ông chấp nhận số phận và tiếp tục.
Trong giấc ngủ chập chờn, Jody gọi “Cờ Hiệu!” Nhưng đó không phải
là tiếng nó gọi. Đó là một tiếng trẻ con. Đâu đó sau đầm nước, bên kia cây
mộc lan, dưới những cây sồi bần, một đứa bé và một con hươu chạy bên
nhau và mãi mãi rời xa.