Jody đổ nước vào chiếc chậu thau nhỏ, cọ rửa mặt, cánh tay và bàn tay.
Nước ngả màu đen. Nó hắt nước qua cửa, rót tiếp, ngồi xuống đất rửa
chân.
— Ba muốn biết con đã đi đâu, – Penny nói dịu dàng.
— Con đã tới dòng sông. Con muốn đi Boston.
— Ba hiểu.
Penny như bé nhỏ và teo lại trong chăn.
— Ba có khỏe không? Có đỡ không?
Penny nhìn đăm đăm đám than hồng trong lò sưởi.
— Như con đã biết rõ đấy, – cuối cùng ông trả lời. – Đem bắn ba thì ba
không đáng giá những viên chì.
— Khi nào con làm xong việc, – Jody nói, – ba phải để con đi kiếm ông
bác sĩ già.
Penny ngắm nhìn nó.
— Con trở về, đời khác hẳn, con trai ạ. Con đã học hỏi được trong sự
trừng phạt. Con không còn là một đứa bé nữa, Jody…
— Vâng.
— Ba sẽ nói với con, như một người đàn ông nói với người đàn ông.
Con đã tưởng là ba chống lại con. Nhưng có một điều mà tất cả mọi người
đàn ông phải biết. Có lẽ con đã biết điều đó rồi. Không chỉ là ba. Không chỉ
là phải bắn chết con hươu của con. Con trai ạ, đến một ngày nào đó, cuộc
đời sẽ chống lại anh.
Jody nhìn người cha. Nó tán thành.
— Con đã thấy mọi việc tiến hành ra sao trong thế giới của đàn ông.
Con đã đọ sức với cái Đói. Mọi người đều mong muốn cuộc đời tươi đẹp và
dễ dàng. Nó đẹp, con trai ạ, đẹp lộng lẫy nhưng nó không dễ dàng. Cuộc đời
ném một người đàn ông xuống đất, anh ta đứng dậy, nó lại ném tiếp anh ta
xuống đất. Suốt đời ba, ba gặp những khó khăn.