cách nhà chừng một cây số. Ngay trong bóng tối, những điểm chuẩn vẫn còn
thân thuộc. Nó nhận ra những cây thông lớn của khu rừng thưa, đen hơn cả
đêm đang tối đen. Nó đến bờ giậu, sờ soạng đi dọc theo, mở rào chắn và mở
cổng vào trong sân. Nó đi vòng quanh nhà, đến cửa sổ bếp, kiễng trên đầu
hai bàn chân không, nhìn vào.
Lửa cháy trong lò sưởi. Penny ngồi kề bên, cúi gập, mình quấn trong
chăn. Một tay ông bưng mặt.
Jody đến bên cửa, mở cửa và đi vào. Penny ngẩng đầu.
— Mình đấy à, Ory?
— Không, con đây ạ!
Jody tưởng cha nó không nghe thấy.
— Con là Jody ạ!
Penny quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn nó, tưởng như đứa bé gầy gò ấy,
ăn mặc rách rưới, mặt đầy vết mồ hôi và nước mắt, mắt hõm sâu dưới mớ
tóc rối bù, là một người nào xa lạ mà ông đang chờ đợi để giải thích vì sao
người ấy đến.
— Jody, – ông nói dịu dàng.
Jody nhìn xuống.
— Lại gần đây.
Nó đi lại với người cha, đứng bên cạnh ông.
Penny đưa tay cầm lấy bàn tay nó, lật đi lật lại, và vuốt ve giữa hai bàn
tay ông. Jody thấy những giọt nước mắt rơi xuống ngón tay, như một cơn
mưa nóng hổi.
— Con trai của ba… Ba đã gần tuyệt vọng vì con.
Bàn tay của Penny lần ngược lên cánh tay nó. Nó ngẩng đầu nhìn ông.
— Tốt lành cả chứ con?
Jody gật đầu đồng ý.