người đàn ông vác túi đã tắt trên đường. Không còn nơi nào khác mà đến,
ngoài khu rừng thưa Baxter.
Jody buộc chiếc xuồng vào một cái cọc rồi lên đường về hướng tây.
Không còn hướng nào khác, không còn một thực tại nào khác, ngoài cái
thực tại của khu rừng thưa. Nó bước chậm rãi. Nó tự hỏi: Không biết nó có
dám trở về nhà? Có lẽ ba má không còn mong nó nữa. Nó đã gây cho họ biết
bao phiền muộn. Có thể, nếu nó vào bếp, má nó sẽ đuổi nó như bà đã đuổi
Cờ Hiệu. Nó không có ích cho ai. Nó đã dong chơi và ăn uống không bị kìm
giữ. Họ đã chấp nhận sự hỗn hào và tính háu ăn của nó. Và Cờ Hiệu đã phá
hỏng gần hết mùa màng. Có thể, không có nó, họ sẽ dễ chịu hơn và nó sẽ
không được niềm nở đón nhận.
Nó lê bước dọc đường, mặt trời chói chang. Mùa rét đã chấm dứt. Nó
mơ hồ nghĩ rằng đã đến tháng tư. Rừng đã sang xuân và chim chóc hót trong
các bụi rậm. Chỉ một mình nó, trong thế gian này, là không có tổ ấm. Giữa
buổi sáng, nó ngừng lại nghỉ ở chỗ giao nhau của con đường lớn và con
đường phía bắc. Nơi đây, cây cối xanh tốt dưới ánh mặt trời. Đầu nó bắt đầu
đau. Nó đứng dậy, đi theo con đường tới Thung Lũng Bạc. Nó tự bảo, nó
không muốn về nhà. Nó sẽ chỉ đi đến nguồn suối, xuống ven bờ mát mẻ và
rợp bóng, nằm dài một lúc ở đó bên dòng nước chảy. Mọi khúc xương trong
người làm nó đau. Nó khát đến mức lưỡi dính cả lên vòm miệng. Nó lảo đảo
chạy đến dòng suối, nằm sấp bụng xuống bờ nước nông và uống. Nó uống
đến căng bụng. Nó cảm thấy khó chịu, lật ngửa lên, nhắm mắt và không
động đậy, rã rời vì mệt. Nó bồng bềnh trong một không gian ở bên ngoài
thời gian. Nó không thể tiến cũng không không thể lùi. Một cái gì đó đã
chấm dứt nhưng chưa có gì bắt đầu.
Jody tỉnh dậy lúc xế chiều. Nó ngồi. Bên trên nó, một cây mộc lan nở
sớm, trải rộng những vầng hoa trắng như sáp ong.
— Sang tháng tư rồi, – Jody nghĩ.
Một kỷ niệm thoáng đến với nó. Năm trước, nó đã tới nơi đây vào một
ngày êm ái, dịu dàng. Nó đã lội bì bõm trong nước và nằm dài như hôm nay