— Con đi Boston.
— Con biết Boston ở đâu không? Rất xa về phía bắc, xa đến mức con
phải mất hết phần còn lại của đời con mới đến được đó với nhịp độ mà con
đã đi.
Jody nhìn về phía trước nó.
— Mau lên con. Ta có một công vụ phải bảo đảm, lại không thể đợi
suốt cả ngày. Con ở đâu?
— Ở khu rừng thưa Baxter.
— Khu rừng ấy ở đâu?
Người phụ lái lên tiếng:
— Tôi biết khu rừng ấy, thuyền trưởng ạ. Cách đây hai mươi cây số về
phía đầu nguồn. Ở đó có một cái trại nhỏ.
— À ra thế, con muốn trốn đi Boston à? Quái thật! Con có ba má
không?
Jody gật đầu.
— Họ có biết con đi đâu không?
Nó lắc đầu.
— Con trốn đi hả? Nếu ta chỉ là một chú bé cao bằng ba củ khoai thì ta
ở nhà. Trừ ba má con, có ai lại vướng víu vào một con muỗi như con. Nào,
cho chú bé lên bờ. Dô!
Những cánh tay rám nắng thả nó xuống kè.
— Tháo xuồng của nó ra. Túm lấy nó này, bé con. Lên đường!
Một tiếng còi vang lên. Gàu bánh xe nước bắt đầu quay. Con tàu thư
bắt đầu ngược dòng. Một người đàn ông nhặt túi bưu kiện chất lên vai. Jody
ngồi xổm, cầm sợi dây buộc chiếc xuồng. Người đàn ông nhìn nó rồi đi về
phía Volusia. Những tia nắng đầu tiên trải dài trên dòng sông. Dòng nước
đẩy chiếc xuồng đi, Jody phải vất vả mới giữ lại được. Tiếng bước chân của