trong cỏ. Ngày đó, nơi đây thật đẹp và thú vị. Nó đã làm cho mình một cái
cối xay. Nó đứng dậy, tim đập nhanh hơn. Nó thấy như, tìm lại được cái cối
xay, nó sẽ tìm lại được tất cả những gì đã mất.
Cái cối xay không còn nữa. Nước đã cuốn nó đi, cùng với nhịp quay
vui tươi.
Jody bướng bỉnh nhắc lại: “Ta sẽ làm một cái khác.”
Nó cắt những cành của cây anh đào dại. Nó hăm hở gọt. Nó cắt những
cánh trong một tàu lá cọ. Nó lắp đặt công trình của nó và làm cho cánh
chuyển động.
Cánh quay. Cái cối xay quay. Nước bạc làm nó quay, nhưng đó chỉ là
những mảnh rách rưới của lá cọ vờn xuống nước. Không còn cái kỳ diệu
trong chuyển động ấy nữa. Cái cối xay đã mất khả năng làm Jody hứng khởi.
— Trò trẻ con… – Jody thì thầm.
Jody lấy chân phá đổ cái cối. Những mảnh vụn trôi nổi trên mặt nước.
Nó vật mình xuống đất và cay đắng khóc nức nở. Nó không tìm đâu thấy
niềm an ủi.
Nhưng còn Penny. Một nỗi luyến tiếc choán lấy nó và bỗng nhiên nó
cảm thấy cấp bách phải gặp lại ông. Không gặp lại ông là điều không thể tha
thứ được. Tiếng nói người cha đối với nó là một nhu cầu. Nó khao khát nhìn
thấy đôi vai còng của ông cũng giống như nó khao khát thức ăn trong cơn
dữ dội của cái đói. Nó nhỏm dậy trèo lên bờ và bắt đầu chạy trên con đường
về khu rừng thưa, vừa chạy vừa khóc. Có thể cha nó không còn ở đó nữa. Có
thể ông đã chết. Mùa màng bị tàn phá, con trai thì bỏ trốn, có thể vì thất
vọng, ông đã ra đi và Jody sẽ không bao giờ còn gặp lại ông.
Nó nức nở:
— Ba!… Chờ con!
Mặt trời đã lặn. Nó hốt hoảng, sợ không kịp đến khu rừng thưa trước
khi trời tối. Nó kiệt sức vì chạy và buộc phải chậm bước. Da thịt nó run rẩy.
Tim nó đập mạnh. Nó phải ngừng lại để nghỉ. Trời tối bất chợt khi nó còn