— Tốt lành cả, ba à! Ba không chết, cũng không đi đâu. Tốt lành cả!
Khuôn mặt Penny bừng sáng.
— Lạy Chúa hiển vinh!
Thật không thể tưởng tượng được, Jody nghĩ. Nó vẫn được chờ mong.
— Con phải trở về, – nó nói khe khẽ.
— Nhất định thế.
— Con không nghĩ như là con đã nói… rằng con ghét ba má.
Ánh sáng trên khuôn mặt Penny trở thành nụ cười thân thuộc.
— Chắc chắn là thế. Khi ba còn bé, ba cũng ăn nói như một đứa bé.
Penny cựa quậy trong chiếc ghế bành.
— Có thức ăn trong tủ ở hốc tường. Con có đói không?
— Con chỉ mới ăn một bữa. Hôm qua, ban đêm.
— Một bữa thôi à? Thế thì, lúc này con biết rồi. Cái Đói… Cái Đói…
Nó có một khuôn mặt còn tàn bạo hơn cả con Gấu-già-vẹo-chân, phải
không?
— Thật khủng khiếp.
— Có bánh quy. Mở bình mật ong ra. Có thể còn cả sữa ở trong vò.
Jody sờ soạng giữa các món ăn. Nó ăn đứng, nuốt lấy nuốt để. Penny
nhìn nó.
— Má đâu ba?
— Má đưa xe đến nhà Forrester, mua hạt của họ. Má quyết định gieo
hạt lại. Má mang gà đi đổi cho họ. Điều đó phạm đến lòng tự hào của má,
nhưng cũng đành phải thế.
Jody đóng cửa tủ.
— Đáng lẽ con phải rửa ráy, – nó nói. – Con bẩn một cách kinh khủng.
— Có nước nóng trên bếp đấy.