Hai bàn tay Penny sờ soạng những nếp chăn.
— Ba muốn một cuộc đời dễ dàng cho con. Dễ dàng hơn cuộc đời ba.
Trái tim người đàn ông tan vỡ khi thấy con cái mình đương đầu với cuộc
đời, khi biết nó sẽ bị đè bẹp như mình đã từng bị đè bẹp. Ba muốn gượng
nhẹ cho con, càng lâu càng hay. Ba muốn để mặc con đùa nghịch với con
hươu. Ba biết nỗi cô đơn mà nhờ con hươu, con đã thoát khỏi. Nhưng mọi
người đàn ông đều cô đơn. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào khi người ta
ngã? Chấp nhận số phận và làm lại.
— Con xấu hổ đã bỏ trốn, – Jody nói.
Penny lại nhổm dậy.
— Con đã khá lớn để mà tự mình lựa chọn. Con có thể đi biển như
nhiều chàng trai khác. Người ta bảo có những người đàn ông sinh ra cho đất
liền, có người lại sinh ra cho biển. Nhưng ba sẽ sung sướng nếu con lựa
chọn cuộc sống ở đây và trồng trọt khu rừng thưa. Ba sẽ sung sướng được
nhìn thấy ngày con đào một cái giếng để không một người đàn bà nào ở đây
còn phải giặt giũ trên bờ đầm nước. Con muốn vậy chứ?
— Con muốn vậy.
— Đưa tay đây cho ba.
Penny nhắm mắt. Ngọn lửa trong lò sưởi chỉ còn là than hồng. Jody
phủ tro lên trên, ủ đến ngày mai.
— Bây giờ, – Penny nói, – ba cần con đỡ ba về giường. Có lẽ má con
ngủ lại đằng ấy.
Jody đưa vai cho ông và Penny nặng nề tựa vào đó. Ông bước khập
khễnh đến bên giường. Jody kéo chăn của ông ra.
— Nhìn thấy con ở nhà cũng như là được nhìn thấy cái ăn, cái uống.
Con đi ngủ đi, và nghỉ ngơi. Chúc con ngủ ngon.
— Chúc ba ngủ ngon.