CHƯƠNG I: TRÊN NHỮNG NGỌN
ĐỒI ARIZONA
Tôi là một người rất già; già tới mức nào tôi cũng không biết nữa. Có thể
tôi đã một trăm tuổi, có thể hơn; nhưng tôi không thể nói được bởi vì tôi
chưa bao giờ có tuổi như những người khác, mà tôi cũng không nhớ ra bất
kỳ một thời thơ ấu nào đó của mình. Ở mức độ tôi có thể nhớ lại, tôi đã
luôn luôn là một người đàn ông, một người đàn ông trạc ba mươi tuổi.
Ngoại hình của tôi hôm nay cũng giống hệt ngoại hình của tôi cách đây bốn
mươi năm hay hơn nữa. Thế nhưng tôi cảm thấy rằng tôi không thể tiếp tục
sống mãi; rằng một ngày nào đó tôi sẽ chết một cái chết thật sự, không còn
một sự hồi sinh nào nữa. Tôi không biết vì sao tôi lại sợ hãi cái chết. Tôi,
kẻ đã từng chết hai lần, và vẫn còn sống sót; thế mà tôi vẫn có cùng nỗi sợ
hãi nó như bạn, người chưa từng chết lần nào, và chính vì nỗi sợ này, tôi tin
rằng mình sẽ phải chết.
Do niềm xác tín này, tôi quyết định viết lại câu chuyện về những quãng thời
gian kỳ thú trong cuộc sống và cái chết của tôi. Tôi không thể lý giải hiện
tượng; tôi chỉ có thể kể lại bằng những ngôn từ của một người lính đánh
thuê bình thường những sự kiện lạ lùng đã xảy đến với tôi trong suốt thời
gian mười năm, khi mà thi thể của tôi nằm biệt tích trong một cái hang núi
ở Arizona.
Tôi chưa bao giờ kể về câu chuyện này, cũng sẽ không một con người khả
tử nào trông thấy cuốn bản thảo này cho tới khi tôi đã về cõi vĩnh hằng. Tôi
biết rằng đầu óc của một người bình thường sẽ không tin vào một điều nó
không thể hiểu, và do đó tôi không muốn bị công luận, các nhà giáo sĩ và
báo giới bêu rếu và lên án như là một tên đại bịp trong khi tôi chỉ kể lại
những sự thật giản đơn mà một ngày nào đó khoa học sẽ chứng minh.