Có thể những đề xuất mà tôi thu lượm được về Hỏa tinh, và tri thức mà tôi
có thể viết ra trong cuốn biên niên sử này sẽ bổ sung thêm một sự thấu hiểu
sớm hơn về những bí ẩn của một hành tinh chị em của trái đất - những bí ẩn
đối với các bạn, chứ không còn là những bí ẩn đối với tôi.
Tôi là John Carter. Nhiều người biết đến tôi với cái tên Đại úy Jack Carter
ở Virginia. Khi cuộc Nội chiến kết thúc, tôi phát hiện ra rằng mình sở hữu
hàng trăm ngàn đô la (tiền miền Nam không còn sử dụng được) và không
còn mang trách vụ của một viên đại úy kỵ binh trong quân đội nữa; một kẻ
phục vụ cho một tiểu bang đã tan biến theo những niềm hy vọng của miền
Nam. Không còn ai làm chủ, không một xu dính túi, với phương tiện sinh
sống duy nhất của tôi là đánh nhau đã lỗi thời, tôi quyết định đi về miền tây
nam và cố gắng cứu vãn tương lai đã sụp đổ của mình trong một cuộc săn
vàng.
Tôi trải qua gần một năm tìm kiếm mỏ vàng cùng một sĩ quan quân đội
miền Nam khác, Đại úy James K. Powell ở Richmond. Chúng tôi đã cực kỳ
may mắn, bởi vì vào cuối đông năm 1865, sau nhiều gian lao và thiếu thốn,
chúng tôi đã xác định được một mạch quặng thạch anh chứa vàng đáng kể
nhất mà trong những giấc mơ cuồng nhiệt nhất chúng tôi cũng chưa từng
hình dung tới.
Powell, vốn là một kỹ sư địa chất, bảo rằng chúng tôi đã phát hiện ra một
khu mỏ quặng đáng giá hơn một triệu đô la sẽ được khai thác trong hơn ba
tháng.
Vì các công cụ thiết bị của chúng tôi còn quá thô sơ, chúng tôi quyết định
rằng một trong hai người phải quay về thế giới văn minh để mua sắm máy
móc cần thiết và quay lại với một lực lượng nhân công đầy đủ để bắt đầu
khai thác mỏ.
Do Powell quen thuộc với địa phương đó, cũng như với những thứ thiết bị
cơ khí khai thác mỏ cần yếu, chúng tôi quyết định tốt nhất là anh sẽ lên