Ngay khi vừa xuống cuối đèo, tôi thúc ngựa chạy nước kiệu, và cứ tiếp tục
chạy như thế ở nơi nào địa hình cho phép, cho tới khi trời gần tối. Tôi phát
hiện ra vị trí những dấu vết khác giao với con đường của Powell, đó là dấu
chân của những con ngựa nhỏ không đóng móng. Tất cả có ba con, và
chúng chạy nước kiệu.
Tôi vội vã đi theo dấu vết đó cho tới khi bóng đêm sụp xuống. Tôi buộc
phải chờ cho đến lúc trăng lên, và do đó có cơ hội để xem xét lại tính chất
cuộc truy đuổi của mình. Có thể tôi đã tưởng tượng ra những nguy hiểm
không thể có, giống như những bà vợ già hay lo lắng không đâu, và khi
đuổi kịp Powell, có lẽ anh sẽ cười tôi một trận. Tuy vậy, tôi không phải là
loại người đa cảm. Việc làm theo bổn phận, dù nó có đưa đẩy tôi tới đâu,
luôn luôn là một thiên chức trong suốt quãng đời tôi đã sống. Điều này giải
thích cho những vinh dự đã được ba nước cộng hòa ban tặng cho tôi, cùng
những tấm huân chương và những tình bạn hữu với một hoàng đế già hùng
mạnh và những vị vua nhỏ hơn, mà trong khi phục vụ cho họ, lưỡi kiếm
của tôi đã nhiều lần nhuộm máu.
Vào khoảng chín giờ, ánh trăng đã đủ sáng để tôi tiếp tục lên đường. Tôi dễ
dàng theo dấu con đường với một tốc độ khá nhanh, đôi khi còn phi nước
đại. Khoảng nửa đêm, tôi tới một vũng nước mà có thể Powell đã dừng lại
nghỉ. Tôi đến gần và nhận ra nó đã hoàn toàn khô cạn, và không có một dấu
hiệu nào của một lều trại mới.
Tôi nhận thấy dấu chân của những người cưỡi ngựa đuổi theo Powell đã
dừng lại một lúc ở vũng nước, và luôn đi cùng một tốc độ với Powell.
Lúc này tôi khá chắc rằng bọn người này là những người Apache và chúng
muốn bắt sống Powell để thoả mãn thú hành hạ, vì thế tôi thúc ngựa chạy
tiếp với một tốc độ liều lĩnh nhất, hy vọng rằng mình có thể đuổi kịp bọn
cướp thổ dân trước khi chúng tấn công Powell.