đoàn bên trên đầu chúng, quay ra và chạy nháo nhào tứ phía để lấy cung tên
và súng.
Quang cảnh khi chúng chạy tứ tán để lộ ra khiến tim tôi tràn ngập nỗi sợ
hãi và cơn cuồng giận. Powell nằm dưới ánh trăng vùng Arizona sáng rỡ,
thân thể anh tua tủa những mũi tên thù địch của bọn thổ dân. Tôi chắc rằng
anh đã chết rồi, thế nhưng việc tôi phải cứu anh thoát khỏi việc bị cắt xẻo
thân thể cũng cần phải thực hiện nhanh chóng như chính việc cứu sống anh.
Phi ngựa tới gần anh, tôi nhảy khỏi yên và kéo thân hình anh nằm vắt qua
lưng ngựa. Nhìn lại sau lưng, tôi chắc rằng nếu quay lại con đường cũ sẽ
mạo hiểm hơn là tiếp tục băng qua cao nguyên. Vì vậy, thúc mạnh giày
đinh vào con ngựa tội nghiệp, tôi phi nhanh tới đầu của con đèo mà tôi có
thể nhận ra ở phía bên kia dải cao nguyên.
Lúc này bọn thổ dân da đỏ đã phát hiện ra tôi chỉ có một mình và đuổi theo
tôi với những lời nguyền rủa, những mũi tên và những viên đạn. Vì chúng
chẳng thể nhắm bắn dưới ánh trăng, vì chúng bối rối trước sự mạo hiểm bất
ngờ và đột ngột của tôi, mặt khác, vì tôi đang là một mục tiêu di động rất
nhanh, tôi đã thoát khỏi làn tên mũi đạn của kẻ thù và chạy tới vùng bóng
râm của những đỉnh núi vây quanh trước khi chúng có thể tổ chức một cuộc
truy đuổi có trật tự.
Con ngựa của tôi được tự do chạy vì tôi biết rằng có lẽ tôi ít hiểu biết về
vùng đất này hơn nó. Thế là nó chạy vào một hẻm núi dẫn tới ngọn của một
dãy núi chứ không phải tới con đèo mà tôi đã hy vọng sẽ đưa tôi xuống
thung lũng an toàn. Tuy nhiên, có lẽ nhờ sự việc này tôi mới có được cuộc
sống và những kinh nghiệm lạ thường đã xảy đến với tôi trong suốt mười
năm sau đó.
Ý thức đầu tiên của tôi là tôi đã chạy nhầm đường khi nghe thấy tiếng kêu
thét của bọn truy đuổi hung hăng đột nhiên ngày càng nhỏ dần đi ở phía
bên trái của tôi.