Những suy đoán đột ngột bị cắt ngang bởi hai phát súng nổ vọng lại từ phía
xa trước mặt tôi. Tôi biết rằng lúc này Powell cần sự giúp sức của tôi hơn
lúc nào hết, và tôi thúc ngựa phi hết tốc lực theo con đường núi nhỏ hẹp
gập ghềnh.
Tôi tiến về trước được chừng hơn một dặm, vẫn chưa nghe thấy tiếng súng
nào khác thì con đường đột ngột đâm vào một cao nguyên nhỏ, gần đỉnh
của con đèo. Tôi băng qua một hẻm núi hẹp ngay trước lúc đột nhiên đâm
vào vùng đất bằng trên núi, và cảnh tượng trước mắt làm tôi kinh hoàng
thất đảm.
Những túp lều thổ dân phủ trắng cả dải cao nguyên nhỏ hẹp, và có lẽ có
đến năm trăm chiến binh đang vây quanh một đối tượng gì đó gần trung
tâm của khu trại. Sự chú ý của chúng tập trung toàn bộ vào đối tượng đó
nên chúng chưa nhận ra tôi. Lẽ ra, tôi có thể dễ dàng quay vào bóng tối của
hẻm núi và bỏ trốn an toàn. Tuy nhiên, thật sự là ý nghĩ này không hiện lên
trong đầu tôi.
Tôi không tin rằng tôi được sinh ra với thứ chất liệu tạo nên những vị anh
hùng, bởi vì trong hàng trăm khoảnh khắc mà những hành động tự nguyện
của tôi đã khiến tôi phải mặt đối mặt với cái chết, tôi không thể nhớ lại một
chút gì những điều tôi đã suy nghĩ cho tới nhiều giờ sau đó. Rõ ràng, tâm trí
tôi được cấu tạo theo cách nào đó khiến cho từ trong tiềm thức, tôi buộc
phải đi theo con đường của bổn phận mà không cần phải đắn đo suy tính.
Dù có thế nào chăng nữa, tôi chưa hề bao giờ phải hối tiếc rằng tôi đã
không chọn lựa sự hèn nhát.
Ở trường hợp này, dĩ nhiên, tôi chắc rằng Powell chính là trung tâm chú ý.
Và không biết là ý nghĩ hay hành động của tôi đến trước, chỉ trong một
thoáng giây ngắn ngủi sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi đã rút hai khẩu
súng ngắn ra, nhắm vào bọn thổ dân, bắn nhanh, và hú to hết cỡ tiếng hú
xung trận. Đơn thương độc mã, tôi không thể có những chiến thuật nào tốt
hơn, bởi khi bọn thổ dân, tin chắc với sự ngạc nhiên, rằng phải có cả trung