khác cho thấy trước đây từng có người cư ngụ trong cái hang này. Đáy
hang sâu và chìm vào bóng tối nên tôi không thể biết có còn khe hở sang
một cái hang khác hay không.
Khi tiếp tục xem xét, tôi bắt đầu cảm thấy lơ mơ buồn ngủ do tác động của
chuyến cưỡi ngựa dài và vất vả vừa qua, cùng cuộc chiến đấu và bị truy
đuổi. Tôi thấy tương đối an toàn ở vị trí hiện tại vì biết rằng chỉ một người
cũng có thể ngăn chặn cả một toán quân trên con đường tới hang động.
Buồn ngủ quá, tôi hầu như không thể cưỡng lại niềm ước ao mãnh liệt được
ngã người xuống nền hang nghỉ ngơi một lúc, nhưng tôi biết rằng không thể
làm điều này được, vì như thế cũng có nghĩa là nằm chờ cái chết đến từ bàn
tay của những tên thổ dân, có lẽ sẽ tới đây vào bất cứ lúc nào. Tôi cố gắng
đi ra cửa hang nhưng lại lảo đảo nghiêng người vào bức vách hang rồi té
sấp xuống nền hang.