CHƯƠNG II: CUỘC TẨU THOÁT
CỦA MỘT NGƯỜI ĐÃ CHẾT
Một cảm giác mơ màng êm ái bao trùm lên tôi, những cơ bắp của tôi dịu
lại, và tôi sắp sửa buông xuôi theo niềm ước ao được ngủ thì có tiếng vó
ngựa đang tiến tới gần vọng đến. Tôi cố gắng đứng lên nhưng kinh hoàng
nhận ra tứ chi của tôi không tuân theo ý chí của tôi nữa. Tôi vẫn tỉnh táo,
nhưng không thể nhấc được đôi tay và chân lúc này dường như đã hoá đá.
Ngay lúc ấy, lần đầu tiên tôi nhận ra một làn hơi ẩm nhẹ phủ đầy hang
động. Nó rất loãng và chỉ có thể nhận ra khi nhìn ra cửa hang ngập tràn ánh
sáng. Mũi tôi cũng ngửi thấy một mùi hơi nồng nồng, và tôi đoán rằng
mình đã hít phải một loại khí độc nào đó, nhưng tôi không thể nghĩ ra vì
sao trong lúc tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, tôi lại không thể động đậy.
Tôi nằm hướng mắt ra cửa hang, và có thể nhìn thấy một quãng ngắn của
con đường nằm giữa hang động và chỗ ngoặt của vách núi. Tiếng ngựa phi
tới đã dừng hẳn, và tôi đoán là bọn thổ dân đang bò dần tới cửa hang. Tôi
nhớ lúc ấy tôi đã hy vọng rằng chúng sẽ giết chết tôi ngay vì tôi không thể
chịu đựng nổi ý nghĩ về vô số việc mà chúng có thể thực hiện đối với tôi
theo ngẫu hứng.
Chẳng bao lâu, tiếng chân rón rén cho tôi biết chúng đang ở rất gần, rồi một
gương mặt vằn vện đội cái mũ lông chiến binh cẩn thận ló ra từ rìa vách
núi, hướng đôi mắt dữ tợn về phía tôi. Tôi chắc rằng hắn có thể nhìn thấy
tôi, vì ánh mặt trời buổi sáng rọi tới chỗ tôi nằm qua cửa hang.
Hắn không tới gần mà chỉ đứng nhìn chằm chặp, đôi mắt hắn trợn trừng và
miệng hắn há hốc ra. Rồi một gương mặt dữ tợn khác xuất hiện, rồi gương
mặt thứ ba, thứ tư, thứ năm, ló cổ qua vai của tên đồng bọn đang đứng chắn
ngang quãng đất hẹp. Mỗi gương mặt là một bức tranh của sự kinh hoàng