và sợ hãi, nhưng vì lý do gì thì tôi không biết và cũng không thể hiểu được
cho tới mười năm sau đó.
Hiển nhiên là sau lưng bọn chúng còn có nhiều chiến binh khác vì những
tên đứng đầu ngoái lại thì thầm gì đó với bọn phía sau.
Đột nhiên từ phía sâu thẳm trong hang động phía sau chỗ tôi nằm vọng ra
một tiếng rên rỉ trầm trầm nhưng nghe rất rõ, và khi nó tới tai bọn thổ dân,
chúng quay lại và bỏ chạy một cách kinh hãi. Những nỗ lực bỏ trốn khỏi
điều gì đó không thể biết ở phía sau tôi điên cuồng đến nỗi một tên trong
bọn phóng người từ vách núi xuống những mỏm đá bên dưới. Tiếng hét
kinh hoàng của chúng dội lại trong hẻm núi một lúc, rồi mọi thứ yên lặng
lại.
Âm thanh gây khiếp hãi cho bọn chúng không lặp lại, nhưng đủ để cho tôi
đoán được sự kinh khủng lẩn khuất trong bóng tối phía sau lưng. Sự sợ hãi
chỉ là một khái niệm tương đối, và tôi chỉ có thể đo lường những cảm giác
của tôi lúc ấy bởi những gì tôi đã từng trải qua trong những hoàn cảnh nguy
hiểm trước đó, nhưng tôi có thể nói mà không xấu hổ rằng nếu những cảm
giác mà tôi trải qua trong một vài phút kế tiếp là sự sợ hãi, thì Thượng đế sẽ
phù trợ cho những tên hèn nhát, vì sự hèn nhát đã là một bảo đảm cho sự
trừng phạt của chính nó rồi.
Việc nằm tê liệt, lưng quay về mối nguy hiểm khủng khiếp và vô hình nào
đó do chính âm thanh đã làm những chiến binh Apache hung hãn phải bỏ
chạy tán loạn như một đàn cừu kinh hãi trước một bầy sói dữ, đối với tôi
dường như chính là những nỗi kinh hoàng lớn nhất cho một con người đã
từng chiến đấu suốt đời bằng mọi sức lực của một thể chất cường tráng.
Nhiều lần, tôi cho là mình đã nghe thấy những tiếng động mơ hồ ở sau lưng
như thể có ai đó đang khẽ di động, nhưng cuối cùng chúng tắt hẳn, và tôi
nằm đó trầm ngâm mãi về hoàn cảnh của mình. Tôi chỉ có thể ước đoán mơ
hồ về nguyên nhân của sự tê liệt, và niềm hy vọng duy nhất của tôi là nó sẽ
qua đi cũng nhanh như lúc nó ập xuống người tôi.